làm cái gì, hôm nay Sở vương phi tổ chức yến tiệc, mời các vị phu nhân tụ
hội, không biết Tứ hoàng huynh vì sao cũng mời bọn họ.
"Tứ hoàng huynh có ý gì a? Mời chúng ta tới đây, bản thân mình thì lại
không thấy đâu."
An vương Nam Cung Quân gần đây hỏa khí tương đối lớn, nói chuyện
rất gay gắt, lông mày nhăn lại lạnh chìm mở miệng.
Tề vương Nam Cung Diệp thì lười nhác nâng trà áng, cẩn thận uống trà,
trên ngũ quan tuấn mỹ ôn nhuận, cao nhã như ngọc làm người ta nhìn
không ra hắn đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám tùy ý nhích tới gần
hắn.
Thụy vương Nam Cung Duệ vẫn duy trì thói quen trầm ổn, vừa thưởng
thức trà vừa hỏi thăm Nam Cung Quân.
"Ngươi gần đây xảy ra chuyện gì? Hỏa khí thật đặc biệt lớn."
Nam Cung Duệ hoài nghi nhìn Nam Cung Quân, phát hiện mấy ngày qua
hắn không giống với trước đây, cả người nóng nảy rất nhiều, động một chút
là phát hỏa, không biết xảy ra chuyện gì, hỏi hắn thì hắn không chịu nói,
thật ra thì ở trong lòng Nam Cung Diệp tựu biết rõ, nếu đổi lại là Lan nhi
bỏ đi mình đã sớm đuổi theo rồi, Lục hoàng huynh a, rõ ràng là để ý muốn
chết, còn cố gượng chống, cho nên nói đáy lòng của Nam Cung Diệp đối
với hắn vẫn có một chút khinh thường, bất quá trên mặt không có hiện ra
mà thôi.
Bên trong đình ba người đang nói chuyện, thì một thân ảnh cao ráo từ
bên ngoài đi vào.
Vừa tiến đến liền vung lên tiếng cười sảng lãng: "Chậm trễ các vị hoàng
đệ rồi, Tứ hoàng huynh tới bồi lễ."