Phượng Lan Dạ, Văn Tường, còn có Thủy Ninh, cùng ngồi vây quanh
chung một chỗ, vừa ăn vừa nhỏ giọng nói chuyện phiếm.
"Thật không thích những thứ này."
Thủy Ninh phiền chán mở miệng, nàng không thích nghe hí kịch, lại
càng không thích những danh môn phu nhân, mọi người đưa mắt đánh giá
nàng, trong mắt phần lớn là khinh bỉ, nàng nhìn thấy đã chán, nàng lớn lên
xấu thì có quan hệ gì đến các nàng a.
Một bên Văn Tường gật đầu đồng ý: "Nếu đã như thế, chúng ta quay về
Tề vương phủ đi, như thế nào?"
Phượng Lan Dạ không lên tiếng, chỉ để ý ăn cái gì, không thèm quan tâm
đến lời nói của các nàng, Văn Tường và Thủy Ninh cùng có chung ý nghĩ,
một người một bên kéo kéo nàng: "Có được hay không, có được hay
không?"
"Tốt lắm, tốt lắm, như thế thì ngươi chịu trách nhiệm đi nói đi."
Phượng Lan Dạ chỉ vào Văn Tường, nếu Văn Tường đi nói cùng Tô
Nghênh Hạ, nữ nhân kia tự nhiên sẽ không để nàng ấy mất mặt, mà nàng đã
sớm không ở tiếp nơi này rồi.
"Tốt."
Ba người chỉ đơn giản ăn một chút gì đó, liền lặng lẽ lui đi ra ngoài, Văn
Tường quả nhiên đi nói cùng Tô Nghênh Hạ, muốn đi Tề vương phủ.
Lúc trước Tô Nghênh Hạ mới biến mất, hiện tại vừa xuất hiện lại, cầm lễ
vật trong tay, đưa tới trước mặt Phượng Lan Dạ.
"Thất đệ muội, ngồi thêm chút nữa đi."