Phượng Lan Dạ ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng, thấy vậy
Tô Nghênh Hạ có chút sợ, không dám nói thêm cái gì, thanh âm Phượng
Lan Dạ mới vang lên: "Công chúa muốn đi Tề vương phủ, ngươi nói ta có
thể không nhận lời sao?"
Nói xong liền dẫn mấy người đi ra ngoài, cả đám rời đi Sở vương phủ,
về Tề vương phủ.
Phượng Lan Dạ đợi đến lúc vào Tề vương phủ mới biết được Nam Cung
Diệp cũng bị mời đi Sở vương phủ, sắc mặt nàng không khỏi u ám, không
biết Sở vương có ý gì, chẳng những mời mình, còn mời cả Nam Cung
Diệp, đợi đến buổi tối, Nam Cung Diệp trở về phủ, mới biết được căn bản
là không có việc gì, nhìn sơ qua thì thấy gió êm sóng lặng, nhưng thật ra là
muốn động thủ, cho nên Nam Cung Liệt mới trấn an bọn họ trước.
"Ngươi nói hắn có thể làm cái gì đây?"
Phượng Lan Dạ híp mắt tựa vào trong ngực Nam Cung Diệp, dùng tay
nhỏ bé áp vào bàn tay to của Nam Cung Diệp, chơi đùa vui vẻ.
"Ta đang tra những thủ hạ khác của hắn ở địa phương nào, mặc dù tìm
không được, nhưng có thể khẳng định những người đó không có ở bên
trong An Giáng thành, nhất định ở ngoài thành."
Phượng Lan Dạ gật đầu, rồi nhớ tới một chuyện khác.
"Ngươi nên coi chừng một chút, hắn đã biết những người chết kia là do
chúng ta giết, cho nên hắn nhất định sẽ ngầm hạ người đến Vương Phủ,
truy xét người của chúng ta."
Nam Cung Diệp tự phụ cuồng phóng cười lên: "Chỉ sợ hắn vĩnh viễn tra
không được."