Thụy vương Nam Cung Duệ từ bắt đầu mấy tuổi liền đi theo bên cạnh
Hoa phi, Hoa phi đối với hắn có thể nói là dốc hết tình mẫu tử, ngay cả
Nam Cung Quân cũng chẳng sánh bằng, cho nên hắn đối với Hoa phi rất
kính trọng.
Sinh thần lần này của Hoa phi, hắn rất coi trọng, không có ai biết trong
lòng hắn thật sự rất khổ, thật ra hắn cũng muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế,
phụ dưỡng Hoa phi làm Hoàng thái hậu, đem Thiên Vận hoàng triều phát
dương hơn nữa, nhưng những điều này đã không thể rồi, từ rất sớm hắn đã
biết cái gì cũng không thể.
Cho nên đối với công ơn Hoa phi nuôi dưỡng, hắn không thể báo đáp
được, vì vậy lúc này mới kiên trì vì Hoa phi tổ chức yến tiệc, đây là tâm
nguyện của hắn.
Ban đêm, trong ngoài Hoa Thanh điện bận rộn thành đoàn, thái giám
cùng cung nữ thỉnh thoảng ra ra vào vào.
Cả Hoa Thanh điện được trang hoàng đổi mới hoàn toàn, khắp nơi đều
treo đèn lưu ly, hành lang, trên ngọn cây, mái hiên, tất cả đều đồng nhất
treo đèn lưu ly, lòe lòe nhấp nháy, ở dưới bóng đêm, thật giống như vô số
ánh sao sáng, làm cho bầu trời đêm lấp lánh sắc xanh, chi chít ánh sao sáng
cùng đèn lưu ly chiếu rọi khắp cung điện, hết sức mỹ lệ.
Những chiếc đèn lưu ly này là do Thụy vương đích thân chuẩn bị, phía
trên đó tràn ngập lời chúc phúc của hắn.
Hoa phi mặc cẩm bào tú vân, ngồi ngay ngắn ở một bên đại điện, nhìn
Nam Cung Duệ đang đoan đoan chánh chánh cúi lạy, nàng không khỏi vui
mừng cười.
"Duệ nhi, mau dậy đi, ngày hôm nay bận rộn cả một ngày, ngươi có tấm
lòng này đã cảm động rồi, cần gì phải vất vả như thế này?"