Người tới chính là Sở vương Nam Cung Liệt, vừa nhìn thấy sự xuất hiện
của hắn, đám người Nam Cung Duệ cùng nhau nhìn sang, ôm quyền: "Tứ
hoàng huynh đã tới."
Nam Cung Quân trực tiếp không cho hắn thể diện, mở miệng: "Ngươi
chiêu đãi khách nhân kiểu gì a, mời người tới, nhưng bản thân mình cũng
không xuất hiện, làm cái trò gì, thật cho là chúng ta không có chuyện gì
làm sao?"
Không nghĩ tới An vương luôn luôn ôn nhuận hữu lễ, thế nhưng nổi cơn
giận dữ, Sở vương Nam Cung Liệt thật có chút ít không thích ứng, cũng
ngây ngẩn cả người, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh.
"Tứ hoàng huynh có việc trì hoãn, lấy trà thay rượu mời các vị hoàng đệ
tha lỗi."
Nam Cung Liệt kéo Nam Cung Quân ngồi xuống, huynh đệ bốn người
liền ở bên trong bát bảo đình, thưởng thức trà nói chuyện phiếm.
Vốn ba người nghĩ hắn có chuyện muốn nói, ai biết cuối cùng lại đơn
giản chỉ nói chuyện phiếm, uống trà, trong hậu hoa viên thỉnh thoảng
truyền đến một câu lời kịch, chỉ cảm thấy trong người buồn bực.
Chẳng những bọn họ, người ngồi trong hoa viên xem hí kịch cũng chán
ghét.
Trên đài thì ca diễn, người ở dưới đài thì tụm ba tụm năm, có người xem
hí kịch, có người nhỏ giọng nói chuyện, thái độ của họ hoàn toàn không
giống nhau.
Hôm nay kịch mà Phượng Lan Dạ xem là
《 song đăng kí, nhưng mấy vị
Cáo Mệnh phu nhân thì tụm lại một chỗ để làm mai làm mối với nhau, khi
phía trên bắt đầu hát lên, thì đã đến giờ ăn trưa rồi, vừa xem hí kịch, vừa
dùng bữa, rượu ngon cùng thức ăn thượng đẳng được trình lên .