Thụy Vương, nô tỳ nhìn An vương không ai hỏi tới, trong lòng rất phẫn nộ,
rất tức giận, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết."
An cô cô vừa mở miệng, Nam Cung Quân cùng Văn Tường đã sớm
không tin lắc đầu: "Cô cô, người đừng nói lung tung, làm sao là người
xuống tay được?"
Nam Cung Quân cùng Văn Tường lúc nhỏ phần lớn đều là do An Tình
chăm sóc, An Tình là người như thế nào chẳng lẽ bọn họ không biết sao?
Đó là người có tấm lòng thiện lương, giống như là một nửa mẫu thân của
bọn họ, An Tình thừa nhận chuyện này chẳng khác nào tự định cho mình
tội chết, phụ hoàng có thể nào bỏ qua cho nàng.
Nhưng An Tình đã đi theo Hoa phi nhiều năm, nàng chỉ muốn bảo hộ
cho Hoa phi, tự mình thừa nhận, chủ tử sẽ không có chuyện, bằng không
chủ tử sẽ tránh không được hiềm nghi, nếu chủ tử bị trị tội, nàng cũng là
một chữ chết, chẳng qua nếu có thể bảo toàn được nàng, bản thân mình sẽ
chấp nhận hi sinh, bất quá nghe được An vương cùng Văn Tường nói như
thế, An Tình trong lòng rất vui vẻ, đôi mắt hoen lệ, nàng không có uổng
công yêu thương hai đứa hài tử này.
An Tình cười mở miệng: "Vương gia, công chúa, là nô tỳ làm, nô tỳ thấy
nương nương đối với hài tử thân sinh không bằng đối với hài tử của người
khác, nô tỳ rất đau lòng, nô tỳ thấy Vương gia cùng công chúa thương tâm,
cũng giống như muốn lấy mạng của nô tỳ, cho nên nô tỳ mới nhất thời bị
ma quỷ sai khiến, đối với Thụy Vương gia hạ độc thủ, nô tỳ đáng chết."
An Tình nhận tội, cũng nói rõ ra nguyên nhân của sự việc.
Trong điện rất nhiều người ngây người, không nghĩ tới chuyện lại là như
vậy, một nô tỳ bởi vì bất mãn chủ tử đối với nhi tử của mình không bằng
người ngoài, cho nên liền đối với Thụy Vương hạ độc thủ, ánh mắt Hạo