Vân Đế âm trầm lạnh như băng, quét mắt như thiêu như đốt nhìn về phía
An Tình, hận không thể lập tức thiên đao vạn hoả mà giết nàng.
"Người đâu."
Hạo Vân đế hướng ra ngoài ra lệnh, bất quá cùng với lời nói của hắn, An
Tình không đợi hắn nói xong, liền xoay mình đứng lên, liều mạng chạy
thẳng đến vách tường đâm đầu vào, thân thể vừa nhanh vừa mạnh, là ôm
quyết tâm muốn chết, đợi đến khi Nam Cung Quân cùng mọi người phát
hiện, thì đầu óc nàng đã bể ra, máu chảy đầm đìa, thân thể ngã trên mặt đất
co quắp không ngừng.
Nam Cung Quân cùng Văn Tường vừa kịp phản ứng, liền thét chói tai
nhào tới, hai người cũng không nhịn được nữa nước mắt rơi như mưa.
"Cô cô, cô cô, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết."
Nam Cung Quân ôm An Tình, bàn tay to nắm chặt thành quyền, nổi gân
xanh, Nam Cung Quân hắn từ trước tới giờ chưa từng chảy nước mắt cũng
không nhịn được bi ai, nước mắt rơi đầy trên mặt An Tình, An Tình vươn
tay sờ hắn: "An vương, đừng thương tâm, là lỗi của nô tỳ, không liên quan
đến nương nương, ngươi đừng giận nương nương."
Nàng nói xong liền nhắm hai mắt lại, Văn Tường ngồi bên cạnh khóc
đến nỗi thở không ra hơi.
"Cô cô, ngươi đừng bỏ mặc Văn Tường, Văn Tường sau này nhất định sẽ
nghe lời ngươi nói, không bao giờ chọc giận ngươi nữa, cô cô, ngươi tỉnh
lại đi, tỉnh lại đi."
Nhưng không còn người để ý tới bọn họ, lúc này Hoa phi cũng nhào tới,
thất thanh khóc rống: "An Tình, An Tình."