Nam Cung Quân dùng sức đẩy mẫu phi của mình, tức giận nhìn chằm
chằm nàng, sau đó cúi đầu ôm lấy thân thể An Tình đi ra ngoài, ngay cả
Văn Tường cũng không nhìn Hoa phi, theo phía sau ca ca đi ra khỏi điện.
Trong điện một mảnh tĩnh mịch, Hoa phi thống khổ vươn tay muốn níu
kéo Văn Tường, đáng tiếc hai hài nhi kia căn bản không để ý tới nàng, giờ
phút này nàng mới biết được, trong suy nghĩ của hai đứa trẻ này, địa vị của
nàng không bằng An Tình, thì ra là trong lòng của bọn họ vẫn luôn oán
giận nàng, oán giận nàng không dành đủ tình thương cho bọn họ, mà đem
tất cả sự yêu thương dành cho Thụy Vương, nàng làm tất cả những chuyện
này cũng là muốn đưa Thụy vương lên ngôi.
Trong Thiên điện xảy ra nhiều biến cố như vậy, những tên ngự y, thái
giám cùng cung nữ kia, ngay cả Nguyệt phi cùng Nam Cung Liệt, ai cũng
không có mở miệng nói chuyện.
Cho đến lúc này, Thụy Vương còn chưa tỉnh lại, Hạo Vân Đế cả người
tựa hồ cũng chịu sự đả kích, già nua lảo đảo như muốn ngã, hắn vươn tay
lôi kéo Nam Cung Duệ đang nằm trên giường, liên tục gọi.
"Duệ nhi, Duệ nhi."
Đáng tiếc Nam Cung Duệ cũng không có mở mắt, lúc này Nguyệt phi
cùng Nam Cung Liệt mới đứng lên, đi tới bên cạnh Hạo Vân Đế.
Nguyệt phi ôn nhu mở miệng: "Hoàng thượng, xin người bảo trọng long
thể."
Nam Cung Liệt cũng trấn an hoàng thượng: "Phụ hoàng, bảo trọng thân
thể quan trọng hơn."
Hạo Vân Đế bịt tai như không nghe thấy, Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ nhìn hết thảy trước mắt, không nghĩ tới tỳ nữ Hoa phi lại đứng ra
gánh tội thay, bất quá nếu thật sự đúng là do tỳ nữ hạ độc, chỉ sợ Hoa phi