nơi trong điện đều là bụi bặm.
Mộc Miên bị thị vệ mang vào, « phốc » một tiếng quỳ trên mặt đất, từ từ
ngẩng đầu lên nhìn về phía trên cao, thấy Hạo Vân Đế vẻ mặt âm chí lãnh
chìm, giận dữ nhìn chằm chằm nàng, Mộc Miên nhịn không được bật cười
lên. Ánh mắt từ từ dời về phía bên cạnh, người đang ngồi trên ghế hẳn là
Tề vương Nam Cung Diệp cùng Tề vương phi Tô Thanh Nhã.
Những người này đến để chê cười nàng, có phải hay không, có phải hay
không?
Nàng cười đến gào thét, cười đến chói tai, còn duỗi ngón tay ra chỉ vào
chỗ ngồi của hoàng đế.
"Ngươi đối phó ta, thì cho là mình sẽ sống tốt sao? Ngươi sẽ không sống
tốt."
Hạo Vân Đế không ngờ đến lúc này rồi mà nữ nhân này vẫn càn rỡ như
thế, khuôn mặt đầy sóng to gió lớn, bàn tay to nhấc lên giận dữ chỉ vào
Mộc Miên nói: "Nói, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi câu dẫn Thụy
Vương?"
Mộc Miên đột nhiên ngưng cười, sắc mặt tái nhợt, nhưng lộ ra một cổ
yêu dị, nhìn Hạo Vân Đế.
"Hoàng thượng nói cái gì đó? Là Thụy Vương yêu thích ta, hắn yêu thích
ta, cho nên mới câu dẫn ta, có liên quan gì đến thiếp thân, thiếp thân lúc
nào thì câu dẫn hắn chứ?"
"Đến lúc này rồi, ngươi còn dám nói nhảm! Người đâu, kéo xuống vả
miệng cho ta, đánh thật mạnh vào."
Hạo Vân Đế ra lệnh một tiếng, thị vệ đứng trước cửa canh chừng liền lập
tức đi đến, đưa tay lên lôi Mộc Miên ra ngoài, rất nhanh liền nghe được