phía ngoài truyền đến tiếng gào thét như giết heo, vừa kêu khóc, vừa mắng.
"Nam Cung Khung, con của ngươi câu dẫn ta, ngươi lại đánh ta thì có
bản lãnh gì a! Ngươi không phải là người đàn ông, chẳng lẽ con của ngươi
cũng không phải là nam nhân, hắn không thích nữ nhân sao?"
Lúc đầu còn mắng rất hung hăn, nhưng đến một lúc thì không có thanh
âm nữa, lúc này thị vệ liền đem người kéo vào, chỉ thấy Mộc Miên gương
mặt sưng vù, trên mặt khắp nơi loang lổ vết máu, hai ngày trước nàng vốn
đã bị thương, lại bị mười cái tát này, hiện tại ngay cả một chữ cũng nói
không ra, chỉ dám dùng một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn như muốn
đục khoét vào hoàng thượng, hận không thể khoét ra hai cái động trên
người hắn.
Bất quá vừa yên tĩnh lại, Hạo Vân Đế lại tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi
có khai ra hay không, rốt cuộc là người nào sai sử ngươi câu dẫn Thụy
Vương?"
Mộc Miên cắn răng không nói tiếng nào, Phượng Lan Dạ nhìn nữ nhân
trước mắt, biết nàng sẽ không nói, nếu nàng nói ra cũng chỉ có con đường
chết, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nói.Vậy thì nói rõ người sau lưng
rất lợi hại, người nọ rốt cuộc là người nào?
Đang suy nghĩ nhập thần, âm thanh lãnh khốc vô tình của Hạo Vân Đế
vang lên.
"Người đâu, đem cái kẹp lên đây, trẫm không tin ngươi không khai ra!"
Ngũ quan của Hạo Vân Đế trở nên âm lãnh, bởi vì tức giận, mà lộ ra vẻ
có chút vặn vẹo, thị huyết tàn nhẫn mở miệng.
Cái kẹp dùng để kẹp ngón tay, đau đến đứt ruột, người bình thường căn
bản sẽ chịu không được, không biết nàng có thể khai ra hay không. Bất quá
nhìn bộ dạng hoàng thượng như vậy, trong lòng Phượng Lan Dạ xuất hiện