Bên trong tẩm cung bao nhiêu âm thanh đều vang lên, có vẻ khó có thể
tin, rồi nhìn Phượng Lan Dạ, lập lại lời của nàng: "Trúng tà?"
Hoàng thượng trúng tà. Đây là chuyện gì, không có một người nào tin
tưởng. Nguyệt phi lại càng hùng hổ mở miệng: "Ngươi đừng nói loạn,
hoàng thượng làm sao trúng tà được? Hoàng thượng là chân mạng thiên tử,
những thứ tà khí, ma khí, đều phải tránh xa hắn, làm sao sẽ trúng tà đây?
Ngươi không có bản lãnh này cũng đừng có nói lung tung, coi chừng hoàng
thượng tỉnh lại, xử phạt ngươi nặng nề."
Nguyệt phi lời vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp sắc mặt lãnh chìm, trong
đồng tử phút chốc bốc lửa, lạnh lẻo mở miệng.
"Nhã nhi đã nói phụ hoàng trúng tà, có cái gì không thể tin."
Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng làm Phượng Lan Dạ thật cao hứng,
trong lòng đầy ngọt ngào, bất quá ở thời điểm tầm mắt hai người gặp nhau,
Phượng Lan Dạ biết Diệp đã biết nàng đang nói dối. Đúng vậy, hoàng
thượng thật ra là trúng độc, hắn trúng một loại hoa độc mà ở hiện đại gọi là
cây thuốc phiện, ở cổ đại này, nàng đã từng điều tra, có một loại dược tên
gọi Thần Sa Phấn, nhưng hoàng thượng làm sao lại bị hạ loại dược này
đây? Phượng Lan Dạ biết, nếu nói ra loại độc này, chỉ sợ trong cung sẽ hỗn
loạn lên, hiện tại vốn cũng đã đủ loạn rồi. Chuyện của Mộc Miên, còn có
chuyện của Ngũ hoàng huynh Thụy vương, bây giờ nếu thêm chuyện hoàng
thượng trúng độc bị lộ ra, Thiên Vận hoàng triều tất sẽ hỗn loạn, cho nên
nàng mới có thể tạm thời thêu dệt một lý do, nói hoàng thượng trúng tà,
không nghĩ tới tất cả mọi người không tin.
Tề vương vừa ra mặt, bên trong tẩm cung rất nhiều người hai mặt nhìn
nhau, đầu tiên là Hoa phi tin, nhìn Phượng Lan Dạ.
"Vậy hoàng thượng không có sao chứ?"