Nam Cung Diệp nhìn phụ hoàng một cái, rồi lại nhìn hướng Phượng Lan
Dạ, nắm tay nàng, thật ra thì hắn cũng muốn biết phụ hoàng bị bệnh gì, bởi
vì thần sắc Lan nhi lúc trước hắn nhìn rất rõ, thần sắc của nàng tương đối
không tốt, nói cách khác bệnh của phụ hoàng cũng hết sức không tốt.
"Hoàng thượng trúng dược Thần Sa Phấn."
"Thần Sa Phấn? Đây là loại dược gì?"
Hạo Vân đế trầm giọng, đối với loại dược này có thể nói chưa nghe qua,
bất quá hắn biết đó là một loại độc.
Nam Cung Diệp lại không giống như Hạo Vân đế, hắn biết Thần Sa Phấn
là một loại độc mạn tính, nghe nói ăn vào sẽ làm người ta nghiện, vĩnh viễn
không thoát khỏi được. Bất quá đây chỉ là sách thuốc ghi lại, chưa từng gặp
qua, nghe nói dược này chỉ có ở phương Nam, chỉ cần cho vào nước một
lượng nhỏ cũng có tác dụng lâu dài, lại nghe nói nếu cho rất ít dược này
vào thức ăn sẽ làm thức ăn sinh ra mùi hương đặc biệt. Ai biết dược này thế
nhưng lại xuất hiện ở Thiên Vận hoàng triều, còn giúp cho người ta hạ độc
hại phụ hoàng.
"Thiện dùng của phụ hoàng hằng ngày luôn luôn do ngự thiện phòng
chuyên trách, làm sao có thể chứa loại độc mạn tính này?"
Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi, con ngươi âm u sắc bén quét về phía
Nguyên Phạm đang đứng ở một bên, Nguyên Phạm lập tức phịch một tiếng
quỳ xuống nói: "Vương gia, nô tài thật sự không biết gì cả, thiện dùng của
hoàng thượng luôn luôn là từ ngự thiện phòng đưa tới, hơn nữa tất cả cũng
được kiểm tra trước, sau đó mới dâng lên cho hoàng thượng."
Trên giường Hạo Vân đế nhìn lướt qua Nguyên Phạm, phất phất tay ý
bảo hắn đứng lên, Nguyên Phạm lá gan còn không có lớn như vậy, hơn nữa
cho tới nay hắn đều phụng bồi mình, xem như cũng tận tâm tận lực.