"Nhã nhi, không có biện pháp gì sao?"
Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, biết cuối cùng hắn cũng có chút
đau lòng, bất quá không phải là nàng muốn làm khó hoàng thượng, mà quả
thật như thế, Thần Sa Phấn này chỉ có thể dựa vào ý chí cùng định lực của
bản thân để từ bỏ nó, thật ra nói Thần Sa Phấn là độc dược nhưng nó căn
bản không phải độc dược.
"Diệp, thật ra Thần Sa Phấn không phải là độc dược gì, nó làm cho tinh
thần người ta hưng phấn, rạo rực, thậm chí sinh ra ảo giác, vĩnh viễn không
thể rời bỏ nó. Hít một hơi, liền phiêu phiêu dục tiên, tựa hồ thần thanh khí
sảng, giác quan tình nguyện chìm vào thời điểm này, vĩnh viễn không muốn
tỉnh lại."
Phượng Lan Dạ nói xong, Hạo Vân đế ngồi ở trên giường liền gật đầu.
Đúng vậy, hắn từng có cảm giác như thế, khi đó là khi nào? Hạo Vân đế
nghĩ đến chi tiết trong lúc đó, con ngươi không khỏi lãnh chìm, hô hấp gấp
lên.
"Chẳng lẽ là Mộc Miên? Nếu như theo lời của Thanh Nhã, chính nàng
lúc ấy cũng ăn, tại sao không có chuyện gì?"
Hạo Vân đế vừa dứt lời, bên ngoài tẩm cung liền vang lên tiếng bước
chân, có người nhỏ giọng mở miệng.
"Nguyên công công, Nguyên công công, lãnh cung bên kia xảy ra chút
chuyện."
Nguyên Phạm lập tức đi ra ngoài, rất nhanh đi vào bẩm báo: "Hoàng
thượng, có thái giám bẩm báo, nói bên kia lãnh cung Mộc thân thể Miên
nương nương còn chưa khỏe, vừa phát khởi bệnh điên, liều mạng đâm đầu
vào tường, thái giám coi chừng nàng nhất thời không có chủ ý, cho nên tới
đây bẩm báo."