ra vẻ bất đắc dĩ cùng thê lương lạnh mỏng, Nguyên Phạm đi tới dìu hắn
nằm xuống.
"Hoàng thượng, nên ngủ thêm một lát, trời sắp sáng rồi. Giằng co hơn
nửa đêm, nhất định là rất mệt."
Nam Cung Diệp mang theo Phượng Lan Dạ đi tới nói: "Phụ hoàng, nên
nghỉ ngơi thôi."
"Tốt, trẫm sẽ ngủ thêm một chút."
Hắn thật sự rất mệt mỏi, khí lực quanh thân tựa hồ đã dùng hết rồi, hiện
tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc, cũng không nghĩ muốn tỉnh lại.
Nam Cung Diệp nắm tay Phượng Lan Dạ chuẩn bị rời đi, Phượng Lan
Dạ nhìn lướt qua Nguyên Phạm, ý bảo hắn đi ra ngoài.
Nguyên Phạm cũng ngầm hiểu, hầu hạ hoàng thượng nằm xuống, nhìn
hắn ngủ, mới rón rén thẳng bước đi ra ngoài, thấy Nam Cung Diệp cùng
Phượng Lan Dạ thì muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng Phượng Lan Dạ đã
đưa tay ngăn cản, nhàn nhạt mở miệng: "Có lẽ ngày mai hắn lại phát tác,
lâm triều xong hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi đi. Nếu hắn thật phát tác,
ngươi nhất định phải đem hắn trói lại, trong miệng nhét khăn mềm."
Lời của Phượng Lan Dạ vừa dứt, Nguyên Phạm đã sợ đến phịch một
tiếng quỳ xuống , chuyện như vậy hắn nào dám làm a.
"Tề vương phi, ngươi chính là cho lão nô mượn một lá gan to, lão nô
cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này a."
Đem hoàng thượng trói lại, chờ hắn tỉnh táo lại, không cho người chém
đầu của mình mới là lạ.