Trên mặt đất Nguyên Phạm liên tục dập đầu, Phượng Lan Dạ híp mắt
nhìn hắn một lát, thử nghĩ cũng cảm thấy một thái giám như Nguyên Phạm
thật đúng là không có cái can đảm này, hơn nữa chuyện này không nên để
cho người khác biết. Cuối cùng trầm giọng ra lệnh: "Như vậy đi, nếu hắn
phát tác, ngươi lặng lẽ phái người đi tìm Tây Môn Vân tướng quân, để cho
hắn đưa tin đi Tề vương phủ."
"Vâng, nô tài nhất định làm được."
Nguyên Phạm lau mồ hôi trên đầu rồi đứng lên, sắc mặt đã sợ đến trắng
bệch, nghĩ đến Tề vương phi thế nhưng để cho hắn trói hoàng thượng, quả
nhiên là muốn cái mạng già của hắn.
Phượng Lan Dạ phất phất tay, Nguyên Phạm liền lui xuống, Nam Cung
Diệp đưa tay ôm nàng vào lòng, tựa vào trước ngực của mình, đau lòng mở
miệng nói: "Lan nhi, để cho ngươi chịu khổ rồi."
"Nói cái gì đó, ta chính là không muốn ngươi lo lắng, ta biết ngươi cũng
không hy vọng hoàng thượng gặp chuyện không may, chúng ta đi thôi, hiện
tại cũng nên xuất cung. Dù sao trời cũng muốn sáng, trở về phủ đi ngủ một
lát, có chuyện gì lại nói sau."
"Tốt."
Hai người cùng đi ra cung một đường hồi Tề vương phủ.
Thời điểm trở lại Tề vương phủ thì sắc trời đã sáng rồi, hai người một
đêm không ngủ, vừa đói vừa mệt, cả hai ăn một ít đồ ăn, liền đi ngủ, cũng
phân phó đám người Nguyệt Cẩn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy
rầy.
Cảm giác ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh, quả nhiên là không ai quấy
rầy, Phượng Lan Dạ mở mắt ra, nhìn hướng trên đỉnh đầu dựa vào Nam
Cung Diệp, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sủng nịch, còn có sóng ngầm hiện