"Thì ra thật sự là nàng."
Hạo Vân đế sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới nữ nhân này vì hại hắn,
thậm chí ngay cả mạng mình cũng không để ý. Nàng thật ngoan độc, mình
trước thử món ăn, sau đó lại để cho hắn ăn, hắn làm sao sẽ sinh lòng nghi
ngờ, như vậy mới có thể ngầm hạ Thần Sa Phấn.
Phượng Lan Dạ lập tức phân phó Nguyên Phạm: "Ngươi phân phó tiểu
thái giám, đem tay chân nàng toàn bộ trói lại, mặt khác ở trong miệng nhét
vải, sau đó không để ý tới là được."
Thần Sa Phấn trên người Hạo Vân đế không nặng lắm, nói vậy Thần Sa
Phấn trên người Mộc Miên cũng không nặng, hoàn toàn có thể trị liệu. Bất
quá muốn sống quá mười lăm ngày này, chỉ sợ không phải là chuyện dễ
dàng. Trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên một tia thương hại, tuy nhiên sự
lạnh lùng vẫn chiếm phần nhiều. Đây là báo ứng sao, nhân quả tuần hoàn,
hoàng đế cũng không có thể ngoại lệ.
"Đến tột cùng là ai bảo nàng hạ độc trẫm, nàng muốn làm cái gì?"
Lúc này Nam Cung Diệp mở miệng, đứng lên ở bên trong tẩm cung qua
lại dạo bước, gằn từng chữ mở miệng: "Phụ hoàng, ta nghĩ người sau lưng
nhất định vì muốn khống chế phụ hoàng. Ngươi nghĩ xem, trước hết để cho
Mộc Miên câu dẫn Ngũ hoàng huynh, vốn cho rằng phụ hoàng sẽ cách
chức để Ngũ hoàng huynh rời đi, ai biết phụ hoàng không để cho Ngũ
hoàng huynh rời đi, cho nên người ở chổ tối kia động thủ muốn diệt trừ
Ngũ hoàng huynh. Mặt khác, Mộc Miên cho phụ hoàng dùng Thần Sa
Phấn, nếu phụ hoàng mất đi lý trí, bọn họ nhất định sẽ làm cho phụ hoàng
hạ chỉ lập ai đó làm thái tử, quả nhiên là diệu kế."
Trong phòng, sắc mặt Hạo Vân đế tái nhợt. Trên mặt đất một mảnh hỗn
độn, ánh đèn nhợt nhạt chiếu rọi hết thảy bên trong tẩm cung, nhân ảnh lộ