Phượng Lan Dạ lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, sau này cũng không
có chuyện gì, các ngươi yên tâm đi."
Bên trong tẩm cung, sự việc rốt cuộc kinh động đến hoàng thượng, Hạo
Vân đế từ từ mở mắt, nhìn lướt qua mọi người đang vây trước giường, sắc
mặt có chút âm u, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"
Nam Cung Liệt lập tức cung kính mở miệng nói: "Phụ hoàng, người bị
bệnh."
Hạo Vân đế con ngươi thoáng chìm xuống, giật mình, Nguyên Phạm lập
tức đi tới dìu hắn ngồi dậy, hắn quét mắt nhìn người trong tẩm cung một
cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Nam Cung Diệp cùng Phượng
Lan Dạ.
"Diệp Nhi cùng Thanh Nhã lưu lại, những người khác lui xuống đi."
"Phụ hoàng?"
Nam Cung Liệt vừa suy nghĩ liếc xéo Thất hoàng đệ một cái, có chút
không cam lòng, bất quá trong lòng hắn nghĩ, có phải phụ hoàng muốn biết
bệnh tình của mình hay không? Hắn liền thích thú cùng Nguyệt phi chậm
rãi lui ra ngoài, bên trong tẩm cung tất cả mọi người đều lui xuống, liền
ngự y, thái giám, cung nữ cũng lui xuống.
Cuối cùng chỉ có Nguyên Phạm một người ở lại hầu hạ, Hạo Vân đế có
rất nhiều chuyện cũng không tránh hắn, vì vậy không cần để cho hắn lui
xuống, chỉ hướng Phượng Lan Dạ nói.
"Ta đây bị bệnh là chuyện gì xảy ra?"
Phượng Lan Dạ híp mắt, xem ra hoàng thượng đã biết bệnh này có chút
kỳ hoặc, cho nên mới phải cho mọi người lui ra.