liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, nói rõ cái gì? Nói rõ người ẩn mặt phía
sau rất lợi hại, hắn rốt cuộc là người nào a? Hẳn là người tài ba, lão luyện,
cũng không kém phần giảo hoạt, rốt cuộc là người nào đây?
"Được, đi thôi."
Nam Cung Diệp phục trang chỉnh tề, ôm Phượng Lan Dạ cùng nhau đi ra
khỏi phòng. Nguyệt Cẩn thấy Gia cùng Vương phi đi ra ngoài, mắt liền liếc
trộm bọn họ. Thấy thần sắc bọn họ bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm,
thanh âm Nam Cung Diệp trầm thấp vang lên.
"Làm sao còn không đi?"
"Dạ, Gia." Nguyệt Cẩn vung tay lên, vội vàng dẫn hai người đi theo phía
sau chủ tử ra ngoài.
Xe ngựa hoả tốc nhấm hướng hoàng cung mà đi, rồi chạy thẳng tới tẩm
cung hoàng thượng, Tiêu Nguyên cung.
Phía ngoài Tiêu Nguyên cung, có hai cổ kiệu cùng đầy người đứng xung
quanh, Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đi tới, phát hiện người ngoài
cửa điện là Nguyệt phi cùng Hoa phi, hai người dẫn theo các tỳ nữ, lúc này
đang bị thái giám Tiêu Nguyên cung ngăn cản không cho vào. Nguyệt phi
nương nương đang tức giận trách cứ, hù dọa làm bọn thái giám không dám
lên tiếng, bất quá vẫn kiên trì không để cho các nàng đi vào.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa đi tới, những thái giám kia
liền cúi đầu nói: "Tham kiến Tề vương gia, Tề vương phi."
"Đứng lên đi."
Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng, vượt lên đầu đi vào, Phượng Lan
Dạ bước theo sau. Phía sau Nguyệt phi cùng Hoa phi hai mặt nhìn nhau,
Hoa phi luôn là người hiểu chuyện, biết đây nhất định là ý chỉ của hoàng