đôi mắt trợn to, dùng sức thở hào hển. Hiện giờ hắn tựa như một con thú
trúng thương bị giam cầm, thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy, nhưng
lời của Nam Cung Diệp tựa hồ đã thắp lên cho hắn hi vọng. Ánh mắt của
hắn phát ra ánh sáng, nhìn hắn cố gắng đè nén không giãy dụa, trên đầu đầy
mồ hôi, theo gương mặt già nua chảy xuống, quanh thân cũng là mồ hôi,
thật giống như vừa bị nhúng nước, ướt đẫm, nhưng ánh mắt lại thật kiên
định.
Vì để được Diệp nhi tha thứ, vì để đáy lòng hoàn toàn giải thoát, hắn cố
gắng phối hợp trị liệu, bởi vì miệng bị nhét đồ, cho nên Hạo Vân đế dùng
sức gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe được, hắn có phối hợp.
Trong đôi mắt Nam Cung Diệp hiện lên sương mù dày đặc, mặc dù hắn
đã hại quá qua mình, hắn cũng đã yêu thương mình. Hắn hại mẫu phi,
nhưng kết quả nổi thống khổ của hắn so với người khác cũng không ít đi,
hiện tại hắn phải chịu tội so với người khác càng nhiều hơn: "Phụ hoàng,
người sẽ không có chuyện gì, người sẽ không có chuyện gì."