Phượng Lan Dạ thoát khỏi chuyện quá khứ, đi tới đặt tay lên trên vai
Nam Cung Diệp, ôn nhu mở miệng: "Ngươi ở nơi này bồi hoàng thượng, ta
đi tìm Văn Tường trò chuyện, một lát nữa ngươi đi qua gọi ta, chúng ta
cùng ra cung."
Nếu bọn họ trước mặt người khác giả vờ cùng nhau tiến cung, cũng sẽ
phải ở trước mặt người khác cùng đi ra cung, trong bóng tối tự nhiên là có
ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn hắn.
Nam Cung Diệp ngẩn đầu, đáy mắt một mảnh nhu hòa, gật đầu nói:
"Được, nàng đi đi, khi nào về ta đi qua đón nàng."
Phượng Lan Dạ từ bên trong tẩm cung đi ra ngoài, ngoài cửa điện
Nguyên Phạm và mấy thái giám cùng nhau quỳ xuống mở miệng nói:
"Tham kiến Tề vương phi."
Hiện tại Tề vương phi cũng không phải là người bình thường, nàng
chẳng những là con dâu hoàng thượng thích, còn là ân nhân cứu mạng của
hoàng thượng, chờ hoàng thượng chữa hết bệnh, nhất định sẽ trọng thưởng
nàng. Cho nên những người này không dám có chút khinh thường, Phượng
Lan Dạ nơi nào mà đi quản ý nghĩ của bọn thái giám, nên phất tay dặn dò
bọn họ.
"Vương gia ở bên trong hầu hạ hoàng thượng, không nên kinh động đến
bọn họ."
"Dạ" mấy thái giám khúm núm đáp lời, rồi lui qua một bên, Đinh Đương
đi tới đưa tay đở thân thể chủ tử nói: "Vương phi muốn đi chỗ nào?"
"Chúng ta đi Hoa Thanh điện, đi xem Văn tường công chúa một chút."
Gần đây có nhiều chuyện xảy ra, không biết nàng thế nào? Văn Tường
cùng nàng lúc trước giao tình không tốt, nhưng kể từ khi mình thay đổi
dung mạo, hai người cũng dần trở thành bằng hữu. Lúc đám cưới nàng ấy