"Mẫu phi."
Hoa phi biết tâm của nữ nhi đã mềm nhũn, liền đi tới ôm Văn Tường vào
lòng, vỗ vỗ vai của nàng, mẹ con hai người liền cùng rơi lệ. Hoa phi vừa
rơi lệ vừa nói: "Văn Tường, thật xin lỗi, mạng của mẫu phi là do mẫu phi
của Ngũ hoàng huynh ngươi cứu, chúng ta làm người có ân tất phải trả.
Mẫu phi thật xin lỗi ngươi cùng Quân nhi."
Văn Tường nghe được mẫu phi nói như thế, thì cảm thấy rất chua xót,
trong lòng sớm đã tha thứ cho mẫu phi rồi.
"Mẫu phi, không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, chuyện gì
cũng đã qua."
Hoa phi thấy nữ nhi đã tha thứ cho mình, cuối cùng cũng thở phào nhẹ
nhõm, nhẹ nhàng lau lệ, ngửng đầu lên nhìn Văn Tường nói: "Ngươi muốn
đi chỗ nào a?"
Tiểu Niên ở phía sau lập tức khom người xuống, cung kính bẩm báo:
"Nương nương, nô tỳ thấy công chúa luôn ở trong phòng buồn bực, cho nên
khuyên công chúa đi ra ngoài giải sầu."
Hoa phi hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tiểu Niên nói: "Ừ, Tiểu Niên làm
rất đúng, cùng chủ tử các ngươi đi giải sầu đi, chớ trốn ở trong phòng, đối
với thân thể không tốt."
"Dạ, nương nương."
Tiểu Niên đi tới nhẹ đỡ thân mình công chúa, một đường theo hành lang
đi ra ngoài, Hoa phi nhìn bóng lưng nữ nhi, trong lòng nổi lên chua xót,
hôn sự của Văn tường không biết phải làm sao bây giờ? Trong lòng nàng
chỉ có một mình Tây Môn Vân, nhưng hôn sự của Tây Môn Vân, hoàng
thượng đã đáp ứng để cho hắn tự chủ, việc tứ hôn xem ra không được rồi.
Xem ra nàng nên lưu ý trong triều có công tử nhà đại quan nào, phẩm hạnh