"Đinh Đương tỷ tỷ, ta mời ngươi đi cách vách uống trà."
"Được." Hai tiểu nha đầu lui ra ngoài.
Trong phòng, Phượng Lan Dạ cùng Văn Tường vừa thưởng thức trà vừa
nói chuyện phiếm.
"Như thế nào, ngươi có khỏe không?"
Văn Tường nghe Thất hoàng tẩu hỏi, biết là nàng quan tâm mình, cô cô
chiều hôm đó đâm đầu vào vách tường mà chết, nàng ấy có thấy, cho nên
nàng là sợ mình chịu không được sao? Lúc mới bắt đầu quả thật tim nàng
rất đau đớn, nhưng mấy ngày đi qua, nàng đã bình tĩnh lại rồi. Cô cô làm
như vậy chỉ vì muốn bảo vệ mẫu phi, nàng là một nô bộc trung thành, trong
lòng chỉ lo lắng cho chủ tử, nếu như nàng biết mình thương tâm như thế,
còn hại mẫu phi thương tâm, như vậy nàng nhất định sẽ rất thất vọng, cho
nên mình cũng nghĩ thông suốt rồi, không hề nghĩ quẫn như cũ nữa.
"Ta không sao rồi, thật ra thì mỗi người đều có số mệnh của chính mình."
Giống như mẫu phi, bởi vì báo ân mà đem tất cả yêu thương cho Ngũ
hoàng huynh, giống như cô cô, nàng vì đỡ cho chủ mà lựa chọn cái chết để
bảo toàn chủ tử của mình, giống như ca ca, hắn dưới cơn nóng giận rời
cung trốn đi.
Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình, nàng cũng sẽ như vậy, số
mệnh của nàng chính là nghe lời mẫu phi, tìm người đem mình gả đi, để
cho mẫu phi giảm bớt ưu phiền.
Văn Tường mặc dù đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng Phượng Lan Dạ lại dễ
dàng nghe được trong lời nói của nàng có sự lạnh lùng của trái tim đã chết,
không hề giống như Văn Tường tràn đầy hi vọng trước đây. Trải qua liên
tiếp đả kích, mặc dù ngoài mặt thoạt nhìn nàng không có gì, nhưng đáy
lòng có lẽ tâm ý đã sớm nguội lạnh.