"Văn Tường, hết thảy rồi sẽ tốt, tin tưởng ta, ông trời sẽ không bạc đãi
bất luận kẻ nào, chỉ tiếc có ít người tự tìm khổ thôi."
Phượng Lan Dạ khuyên nhủ Văn Tường, Văn Tường không muốn bàn
lại chuyện này, liền nói sang chuyện khác: "Thanh Nhã, ngươi cùng Thất
hoàng huynh có tốt không?"
"Ân, rất tốt, chúng ta vẫn rất tốt đẹp."
Văn Tường nghe Phượng Lan Dạ nói, khóe môi vẽ ra nụ cười: "Các
ngươi hạnh phúc là tốt rồi, ít nhất thì còn có người hạnh phúc. Thật ra ta
biết Lục hoàng huynh vì sao rời kinh, là bởi vì Lục hoàng tẩu. Kể từ sau khi
Lục hoàng tẩu gặp chuyện không may, hắn vẫn không sung sướng gì, chỉ
mong hắn xuất cung rồi, có thể gặp được một người thật lòng đối đãi, đem
những chuyện không vui vẻ trước đây quên hết."
"Biết rồi, biết rồi."
Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, hai người bọn họ cuối cùng cũng rời đi
kinh thành, chỉ tiếc không phải là cùng nhau đồng hành, cũng là tự mình
gia nhập giang hồ, chỉ mong bọn họ hữu duyên có thể gặp nhau.
"Văn tường, ta xem ngươi rất tịch mịch, có muốn để Thủy nhi tiến cung
bồi ngươi mấy ngày hay không?"
Phượng Lan Dạ thấy Văn Tường vẫn không có hứng thú, không khỏi
quan tâm đề nghị. Văn Tường lắc đầu, nàng bây giờ thật sự có điểm tâm
buông ý lạnh rồi, đặt chung trà trong tay xuống, vươn tay nắm lấy tay
Phượng Lan Dạ nói.
"Thất hoàng tẩu, ta không muốn chấp nhất trong tình yêu nữa, trải qua
nhiều chuyện tình như vậy, ta không muốn để cho mẫu phi phiền não nữa,
ta sẽ nói mẫu phi làm chủ tìm cho ta một mối hôn sự."