"Người ngươi thích là Tây Môn Vân, tại sao có thể tùy tiện gả cho người
khác?" Phượng Lan Dạ lập tức phản đối, không có tình yêu, thì tương lai
chỉ có thống khổ, làm sao phải khổ như thế chứ? Văn Tường thích Tây
Môn Vân, tại sao lại muốn gả cho người khác?
Văn Tường cười khổ nói: "Đều đã qua, đây chẳng qua là ta đơn phương
tình nguyện thôi. Ta cũng nên thức tỉnh rồi, ta tin tưởng phụ hoàng cùng
mẫu phi sẽ vì ta tìm một người không đến nổi kém lắm, đừng quên ta là
công chúa mà."
Nói xong lời cuối cùng thanh âm của nàng rất thấp, trong lòng chỉ có vô
tận thương tâm, công chúa thì thế nào? Thanh Nhã không phải là công
chúa, lại chiếm được hạnh phúc, mà nàng là công chúa thì thế nào? Nàng
không có được bất kỳ một chuyện tình hữu ích nào, ngược lại phải thừa
nhận rất nhiều thống khổ, thân là người hoàng thất, ai cũng tránh không
được những thứ này sao.
"Văn Tường?"
Phượng Lan Dạ nói không ra lời, mặc dù nàng khuyên Văn Tường giữ
vững tình yêu của nàng, nhưng nếu Tây Môn Vân vẫn không thương Văn
Tường thì sao? Chẳng lẽ Văn Tường vẫn luôn dõi theo, chờ đợi hắn sao?
Hai người đang nói chuyện, thì ngoài cửa có thanh âm thái giám vang
lên: "Tham kiến Tề vương."
Văn Tường mỉm cười nhìn Phượng Lan Dạ nói: "Nhìn kìa, Thất hoàng
huynh thật thương ngươi rồi, ngươi vừa ở đây lập tức liền tìm tới."
Hai người vừa đứng lên, thì Nam Cung Diệp đã đi đến, thân hình cao
lớn, vững vàng mà có lực, trên ngũ quan tuấn mỹ tràn ngập sắc màu lung
linh, như minh châu chiếu sáng, khóe môi như vẽ ra nụ cười, lại càng khiến
cho cả khuôn mặt lộ ra thanh mị, âm thanh từ tính vang lên.