vương phi đi ra ngoài, dồn dập mở miệng: “Tam hoàng tử ở trong ngục tự
sát.”
“Hắn đang yên lành tự sát làm gì? Hoàng thượng còn không có phán hắn
tội chết đâu, hắn chết cái gì, chỉ sợ chưa chắc là tự sát, hôm nay có người
nào đi qua phòng giam?”
Nam Cung Diệp mặt mũi thị huyết, lăng hàn ngoan lệ, bước nhanh đi ra
ngoài.
Tây Môn Vân đi theo sát phía sau cùng nhau rời đi hoàng cung, vừa đi
vừa nói.
“Hôm nay Sở vương điện hạ tới thăm qua hắn, Sở vương đi không lâu
Tam hoàng tử liền tự sát.”
Tây Môn Vân bẩm báo, Nam Cung Diệp sắc mặt âm u, con ngươi thâm
trầm giống như vực sâu vạn trượng, gằn từng chữ mở miệng: “Tại sao để
cho Sở vương gặpTam hoàng huynh, lúc đó các ngươi ở chỗ nào?”
“Chúng ta đang ở ngoài ngục, thật ra thì lúc Sở vương gặp Tam hoàng tử,
toàn bộ chúng ta vẫn canh giữ ở ngoài cửa ngục, đợi đến khi hắn ra đi, Tam
hoàng tử vẫn còn rất tốt, nhưng một lát sau, thì lao tốt liền phát hiện chuyện
không bình thường, nói Tam hoàng tử tự sát.”
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ không nói lời nào, ba người thật
nhanh đi đến Hình bộ đại lao.
Trong phòng giam, đứng đầy quan viên của Hình bộ, lần này Tam hoàng
tử tự sát, chỉ sợ bọn họ cũng không thoát khỏi tội, vừa nhìn thấy Tề vương
cùng Tề vương phi xuất hiện, Hình bộ Thượng thư Vân Hải dẫn một đám
người quỳ đầy đường, sợ hãi mở miệng.
“Bọn thần đáng chết.”