“Các ngươi quả là đáng chết, người tiến vào thì còn tốt, bỗng nhiên lại
nói tự sát, huống chi có phải là tự sát hay không, còn không biết, các ngươi
thật đáng chết.”
Nam Cung Diệp tức giận trách mắng, sắc mặt thị huyết hết mức, Tề
vương luôn luôn lãnh chìm lại lên cơn giận giữ như thế, ai trong Hình bộ
cũng không nói một lời chỉ cúi đầu quỳ gối phía ngoài, có người gan nhỏ
thậm chí còn run lên.
Cửa lao rộng mở, Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp bị đặt trên mặt đất, sắc
mặt xanh đen một mảnh, đây là biểu hiện của việc trúng độc bỏ mình,
Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới mọi người, đi thẳng vào, ngồi xổm
người xuống nhìn Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp , nhìn khuôn mặt trầm
tĩnh như nước của hắn, nghĩ tới lời nói của hắn hôm qua đối với nàng.
Thanh Nhã, ngươi cùng hoàng đệ lúc này rời đi thôi, người hoàng thất sẽ
không ai có kết quả tốt.
Hắn thật là tự sát sao? Nàng tuyệt đối không tin, phụ hoàng đã buông
lỏng khẩu khí, hắn vốn là không có chuyện gì, nhưng bây giờ lại tự sát,
Phượng Lan Dạ vươn tay kiểm tra, xem xét mí mắt, ngón tay, còn có
khoang miệng, trên mặt ẩn ẩn có thi ban xuất hiện, đã chết khoảng hai ba
canh giờ rồi.
"Sở vương điện hạ lúc nào tới đây ?"
Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi, Tây Môn Vân lập tức bẩm báo : " Buổi
trưa tới. "
Phượng Lan Dạ tính toán xem buổi trưa tới bây giờ là giờ Thân, cùng với
thời gian thi ban xuất hiện là phù hợp, ánh mắt Phượng Lan Dạ thầm chìm
xuống, xoay mình nhìn về đám người ở cửa lao : "Là ai phát hiện hắn đầu
tiên?"