“Nếu ta không có động tay, ngươi có sẽ bỏ qua mà không tính toán với ta
sao?”
Trong đêm lạnh, Phượng Lan Dạ thanh âm tàn bạo lạnh lùng và ma quái
vang lên.
Những nữ nhân kia ngây ngẩn cả người, suy nghĩ lại , đúng vậy a, người
ta căn bản không có tìm đến cửa của các nàng gây sự, mà do các nàng tìm
người ta phiền toái, cho dù người ta không động thủ, các nàng vẫn đối phó
với người ta, người ta chẳng qua là tự vệ thôi, nói đến nói lui đều là lỗi của
các nàng, các nàng chỉ nghĩ đến chuyện muốn khi dễ người, chỉ là bây giờ
không thể khi dễ mà thôi.
Mọi người đang suy nghĩ, thì liên tiếp trúng mấy phát ám khí bắn ra nữa,
có người bị đánh trúng chịu không được, năn nỉ.
“Như phu nhân, chúng ta trở về đi thôi, tiểu nha đầu này có chút bất
thường.”
“Đúng vậy a, chúng ta trở về đi thôi.”
Có nữ nhân còn khóc lên, một thân chật vật, trên người lại lạnh lẽo nên
không ngừng rùng mình, tóc đen dính vào trên mặt, áo ướt thì dính vào trên
người, nước mắt tuôn rơi chảy xuống.
Đáng tiếc Trầm Trân Châu không mở miệng đồng ý, thì các nàng ai cũng
không dám rời đi, bằng không trở về cũng đừng nghĩ có cuộc sống yên ổn,
Trầm Trân Châu ở sau lưng còn có Tô trắc phi làm chỗ dựa, những người
như các nàng nào dám tự chủ trương, lúc này Trầm Trân Châu mặc dù sợ,
nhưng mà vừa nghĩ tới các nàng vừa rồi chật vật như vậy, nàng không cam
tâm, cho nên cắn răng rống lên.
“Câm mồm , hết thảy câm mồm .”