"Xin hỏi Như phu nhân, đây là Tấn vương phủ sao?"
"Không phải."
Trầm Trân Châu vẻ mặt mơ hồ, không biết Tây Môn Vân hỏi cái này là
có ý gì, nên thuận mồm đáp.
Tây Môn Vân lại nói tiếp: "Nơi này là chỗ nào?"
"Nô Nhai."
Trầm Trân Châu trên mặt bị đau, quanh thân cũng đau , nên không biết
Tây Môn Vân nói lời này là có ý gì, khẩu khí không thân thiện kêu lên.
Ánh đèn từ trong nhà chiếu ra ngoài, soi rọi một bên mặt hơi nghiêng của
hắn, làm nó như được gọt từ đao, hắn gằn từng chữ mở miệng: "Như vậy
các ngươi xuất hiện ở nơi này làm gì, nơi này là địa bàn của Bổn tướng
quân, lúc nào đến phiên một Như phu nhân đương gia nho nhỏ làm chủ."
Tây Môn Vân nói xong, quay đầu ra lệnh một tiếng: "Yên Hành, lập tức
đưa những người này trở về Tấn vương phủ, rồi bẩm báo Tấn vương, sau
này nếu tại nơi cai quản của bổn tướng có người đến sanh sự làm loạn, giết
chết không tha."
gió thổi hiu hiu, hàn khí ào ào.
Trầm Trân Châu hai chân mềm nhũn, trực tiếp tức đến ngất, làm hai nữ
nhân đang dìu nàng, khẩn trương kêu lên: "Phu nhân, phu nhân."
Nhưng tiếc nữ nhân này ngày hôm nay bị chọc tức, gọi gần nữa ngày
cũng không có phản ứng, những nữ nhân còn lại nào dám đắc tội với Tây
Môn tướng quân trước mắt, liền biết điều một chút tiêu sái đi ra ngoài, lúc
đến thì hăng hái phong quang vô hạn, khi về thì chạy trốn thê thảm không
dám nhìn, bị đả thương còn phải mang theo ấm ức, thật giống như một con