Tây Môn Vân đã đoán ra, lúc này Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc bước
tới, cung kính mở miệng.
"Không biết Tây Môn tướng quân đại giá quang lâm, có tội có tội."
Mặc dù ngoài miệng xin tội, nhưng thần sắc lại không có chút nào là bất
an sợ hãi, và cũng không nhìn mấy người ở trong viện.
Tây Môn Vân đưa một ngón tay chỉ vào mấy người ở trước mặt, trì hoãn
thanh âm hỏi: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
"Ỷ vào người đông thế mạnh, lấn hiếp người mà thôi, Tây Môn tướng
quân chẳng lẽ không nhìn ra được sao?"
"Cái gì?"
Trầm Trân Châu thét chói tai, mặc dù nguyên lai nàng muốn ỷ vào người
đông thế mạnh lấn hiếp người, nhưng mà các nàng có lấn được người nào,
lấn đến người nào chứ, ngược lại bản thân còn bị lấn mà thôi, tiểu nha đầu
này đúng là có thể mở to mắt mà nói láo, nàng sắp tức đến hộc máu, nhanh
chóng giảy dũa dùng chân đẩy túi đá đang đè ép trên người qua một bên,
những nữ nhân may mắn tránh khỏi, hay không có bị thương vội vàng từ xa
xông lại, đở người bị thương đứng dậy, mỗi người đều chật vật vạn phần,
nhìn Phượng Lan Dạ với ánh mắt vừa kinh vừa sợ, ai cũng không dám nói
nhiều.
Chỉ có Trầm Trân Châu vẫn hướng về phía Tây Môn Vân phát tác: "Tây
Môn Vân, bổn phu nhân nói, ngươi không nghe thấy sao? Lập tức bắt lấy
tiểu tiện nhân nay đưa đến Tấn vương phủ đi, nhất định phải trừng trị nặng
nàng."
Trên ngũ quan tuấn mị cương nghị của Tây Môn Vân, mài kiến đã nhẹ
nhíu lại, vẻ lạnh lùng hiện lên, hàn khí tràn ra ngoài.