Nam Cung Liệt nghĩ tới đây, liền phân phó cung nữkia : "Tốt lắm, Bổn
vương biết rồi, ngươi đi xuống đi, chớ kinh động mọi người. Về việc của
nương nương, Bổn vương biết phải làm sao."
Nói xong thân hình liền nhảy lên. Ẩn vào trong bóng tối rồi biến mất.
Thời điểm Nam Cung Liệt trở lại Sở Vương phủcũng không còn sớm.
Bên trong thư phòng Sở Vương ngồi đầy người, cầm đầu chính là Tô Thừa
tướng, hắn vừa nhìn thấy Nam Cung Liệt xuất hiện, liền đồng loạt đứng
lên, lòng như lửa đốt nhìn hắn.
"Điện hạ, đã xảy ra chuyện gì?"
"Lý Gia Niên bị bắt đến Hình bộ, không biết xảy ra chuyện gì."
Tiếng nói của Nam Cung Liệt vừa dứt, mọi người nhìn nhau dò xét, cuối
cùng lại nhìn về Sở Vương, trong mắt tràn đầy lo lắng.
Phải biết rằng Lý Gia Niên là thuộc hạ của SởVương, hiện tại bị bắt, chỉ
sợ tình thế của Sở Vương sẽ không được tốt.
Tô Thừa tướng đúng là lão hồ ly, giảo hoạt, rất nhanh liền trấn định lại.
"Hiện tại mọi người trước tiên không nên sợ, điện hạcũng không cần sợ,
còn chưa biết là xảy ra chuyện gì, nếu chỉ là chuyện riêng của Lý phủ thì
sao. Chúng ta vội cái gì, trước mắt nên tra rõ Lý Gia Niên xảy ra chuyện gì.
Sáng mai vào thời điểm lâm triều ta sẽ thăm dò Hộbộ thượng thư thử xem.
Ta nghĩ hắn sẽ nể mặt chúng ta mà tiết lộ chút ít.”
Mọi người gật đầu lia lịa, Nam Cung Liệt nhìn những người này một cái,
dưới mắt chỉ có thể làm như thế, mặt mũi hắn trầm trầm , ngồi trên ghế, vô
lực phất tay: " Các ngươi lui hết đi , chờ sáng mai lâm triều sẽ thăm dò kĩ
càng rồi hãy nói sau."