Bên trong thư phòng, mọi người lui ra ngoài, Kê Kiện cùng Kê Khang đi
đến, thấy chủ tử vô lực tựa vào trên ghế, không khỏi lo lắng mở miệng.
"Chủ tử?"
Nam Cung Liệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn Kê Kiện cùng Kê Khang: "Tại
sao Bổn vương lại có cảm giác mình rơi vào một tấm lưới giăng sẳn ? Tựa
hồ chuyện gì cũng đều đi tới một hướng, có người đang tính kếBổn
vương."
"Sao?”
Kê Kiện cùng Kê Khang hai mặt nhìn hắn dò xét. Nói thật ra, họ cũng có
một chút cảm giác như vậy, tất cảchuyện xảy ra đối với Gia đều không có
lợi. Trên thực tế, Gia cũng không tham dự vào, nhưng tại sao họ lại không
hành động? Bởi vì trong tay bọn họ có binh tướng, mặc dù không phải ở
bên trong An Giáng thành, nhưng cái chuôi đao này lại đang ở trong tay Tề
vương cho nên trong lúc nhất thời bọn họ không dám manh động.
Nhưng bây giờ tựa hồ tất cả mọi việc đều nhắm ngay vào bọn họ, kẻ
trong bóng tối kia không những tính kế Ngũ hoàng tử, bây giờ lại tiếp tục
tính kế Gia bọn họ.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hai thủ hạ nóng nảy, nếu thật là như vậy, chỉ sợmệnh của chủ tử khó bảo
toàn a, nghĩ tới đây, hai người cùng nhau nhìn Nam Cung Liệt, bình tĩnh,
yên lặng chờsắp xếp của hắn.
"Kê Kiện, ngươi lập tức đi đến Nam Man, báo cho cậu ta biết, để hắn lập
tức lãnh binh về kinh, nếu như Bổn vương gặp chuyện không may, để cho
hắn khởi binh chinh phạt, nhất định phải giữ được Bổn vương."
"Vương gia, như vậy sao được? Đây chính là mưu phản a?"