Hai thủ hạ quá sợ hãi, nếu là Diêu tướng quân lãnh binh hồi kinh, vậy thì
chính là mưu phản a, nếu làm không tốt tất cả mọi người đều phải rơi đầu a.
Nam Cung Liệt mang vẻ mặt âm trầm trừng mắt nhìn bọn họ: " Trước
mắt không nghĩ được nhiều nhưvậy, ngươi nói cho cậu là ban đêm hành
quân, ban ngày nghỉ ngơi rồi bí mật ở ngoài thành, trước tiên quan sát động
tĩnh, nếu như Bổn vương gặp bất trắc, bọn họ lập tức động thủ cũng không
muộn."
"Nếu như Diêu tướng quân hồi kinh, mà Nam Man lại nhận được tin tức,
làm hại Man Nam thất thủ, tướng quân cũng sẽ bị trừng phạt ."
Kê Kiện mở miệng nói, Nam Cung Liệt ngửa mặt lên trời thở dài:
"Chẳng lẽ trời muốn diệt ta. Không, ta phải liều chết đánh cuộc, thắng làm
vua thua làm giặc, đã quản không được nhiều như vậy, nếu như lúc đó tại
An Giáng thành thắng lợi, Bổn vương sẽ yêu cầu phụhoàng hạ chỉ nhường
ngôi, đến lúc đó cậu còn có tội sao?"
Nam Cung Liệt nói xong, phất tay để cho Kê Kiện lui ra ngoài, thật ra thì
hắn không nghĩ sẽ làm như vậy. Nhưng trước mắt không làm, thì hắn chỉ có
một con đường chết, bởi vì người trong bóng tối kia đang đối phó hắn, hắn
sợ rằng không cách nào trở lui, nếu không cách nào trở lui, còn không bằng
dũng cảm tiến tới.
Kê Kiện cùng Kê Khang lui ra ngoài, bên trong thưphòng an tĩnh lại,
Nam Cung Liệt mệt mõi nhắm mắt tĩnh tâm. Đêm rét lạnh như thế nhưng
chính hắn lại giống như một người vô lực.
Tề vương phủ, Tuyển viện.
Sau khi tắm rửa xong, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ ngồi trong
gian phòng nói chuyện. Phượng Lan Dạ gục ở trên đùi Nam Cung Diệp,
Nam Cung Diệp đang nhẹ nhàng xoa nắn vai cho nàng, ánh đèn nhu hòa,
chiếu vào một khuôn mặt xinh đẹp như thủy linh, hai tròng mắt sáng ngời