cho nàng một trận run rẩy. Mà hắn lại lặng lẽ cúi hôn lên đó. Phượng Lan
Dạ lắc đầu, nàng còn có chánh sự chưa nói a, nên liền mở miệng.
"Diệp, chàng nói chuyện Lý Gia Niên bị bắt, SởVương điện hạ kia có thể
có động tĩnh gì không?"
Nam Cung Diệp mới không để ý tới những thứ này, một ngụm nuốt sống
lời của nàng. Chỉ còn lại miệng đầy ngọt ngào, trong phòng một mảnh triền
miên, thân thể Nam Cung Diệp tràn đầy lửa nóng, còn Phượng Lan Dạ thì
mềm yếu không còn một điểm khí lực, hai người tình mật ý sâu, không ngờ
ngoài phòng lại vang lên thanh âm.
"Vương gia.Thuộc hạ có việc bẩm báo."
Thanh âm của Nguyệt Cẩn vang lên, Nam Cung Điệp xoay mình ngẩng
đầu, trong mắt hỏa khí ngất trời, hắn cũng đến bước này rồi, mà Nguyệt
Cẩn không biết phong tình kia cư nhiên phá hư chuyện tốt của bọn hắn, nên
không khỏi hét lớn: "Ngươi tốt nhất nên nói cho ta nghe chuyện gì đứng
đắn một chút, nếu không đừng trách bổn vương.”
Nói xong liền bước xuống giường, một thân áo trắng, tiêu sái bước
nhanh đi ra ngoài, Nguyệt Cẩn vừa nghe thanh âm Vương gia thật giống
như là không được thỏa mãn a. Mặt hắn liền đen thui, vì sao luôn là hắn,
hắn đúng là số khổ a.
Nam Cung Diệp đã đi ra ngoài, hắn đứng ở trước cửa mặt mày đen thui,
con ngươi hiện lên một ít hỏa khí, trên mặt còn hơi có chút ửng hồng, rõ
ràng là chưa thỏa mãn dục vọng. Má ơi, mình làm thế không phải là muốn
chết sao? Ông trời a. Chết ta rồi a? Hắn liền đi tới, vội vàng bẩm báo.
"Gia, thuộc hạ nhận được tin tức rồi, nói Tô Thừa tướng cùng Âu Dương
tướng quân tối nay đã đến SởVương phủ.”