Nguyệt Cẩn bẩm báo xong,Nam Cung Diệp đứng ởhành lang không thừa
nữa lờinói : “Còn chuyện gì nữa? “
"Dạ, không có." Nguyệt Cẩn kinh ngạc lắc đầu, chính là chuyện này a.
Còn chưa hiểu tình huống ra sao, thì Nam Cung Diệp liền giơ chân lên một
cước đá bay hắn ra ngoài cửa: "Đến hậu viện đi chẻ củi một tháng."
"Gia a, Gia."
Nguyệt Cẩn số khổ gọi tới gọi lui, đáng tiếc không ai để ý tới hắn. Đợi
đến Nam Cung Diệp biến mất, bọn người Đinh Đương cùng Vạn Tinh ở
hành lang đi tới vẻ mặt thương tiếc: "Đáng thương a."
Nói xong liền bỏ đi, Ngọc Lưu Thần cùng Thiên Bột Thần cũng đi tới:
"Hài tử đáng thương a."
Nói xong cũng đi luôn, cuối cùng chỉ để lại một mình Nguyệt Cẩn, đúng
là tức chết người. Hắn chỉ vào những người vừa biến mất. “ Các ngươi
đúng là đổ bỏ đá xuống giếng, tốt nhất đừng rơi vào tay ta a.”
Hắn nhanh chóng đứng dậy, chân thấp chân cao đi đến hậu viện chẻ củi.
Chuyện gia phân phó không thểkhông làm, không làm sợ rằng sẽ biến
thành hai tháng, đáng thương hắn a, làm sao lại biến thành một kẻ chẻcủi
chứ.
Mà Nam Cung Diệp đi trở về gian phòng, còn không nhịn được nhu tình
mật ý mở miệng.
"Lan Nhi, chúng ta tiếp tục, tiếp tục a ."
Nhưng đợi đến khi hắn cởi cẩm bào ra, vòng qua bình phong đi tới. Chỉ
nhìn thấy một bức tranh hương diễm tuyệt mỹ, tiểu nha đầu kia sớm thở to
ngủ rồi. Cái đầu nhỏ tự ý nằm xuống, mái tóc xõa ra giống như tơlụa, chiếu
đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au, đặc biệt lộ ra mỵ nhan mê hoặc lòng người.