Chính là thanh âm của Tiểu vương phi, Đinh Đương thật nhanh xoay
người chạy vào cung kính bẩm báo: "Vương Phi, là Lý phủ lão thái thái
cùng đám người Lý gia gào khóc trước cửa đại môn, làm cho rất nhiều
người xem vây quanh, cho nên Tích quản gia mới tới đây bẩm báo."
Ánh mắt Phượng Lan Dạ chợt lóe lên tia sắc bén, khóe môi vẽ ra nụ cười
lạnh.
Nàng hạ độc Lý Trúc, chính là vì muốn khống chếLý Gia Niên, hiện tại
Lý Gia Niên bị giam ở trong đại lao Hình bộ. Vậy thì nàng sao không bán
một cái nhân tình cho Lý phủ, và cũng mượn cơ hội này tạo hình tượng tốt
đẹp cho Tề vương phủ. Phượng Lan Dạ tính toán xong, liền phân phó Đinh
Đương: "Đi nói cho Tích Đan, ta sẽ ra đó, kêu hắn đi tiếp đón người Lý
phủ đi."
"Dạ, Vương Phi."
Đinh Đương đi ra ngoài, đem ý tứ của Vương Phi truyền đạt cho Tích
Đan, Tích Đan vội vàng đi đến phía trước chào hỏi.
Phượng Lan Dạ mặc quần áo tử tế xong, rửa mặt một phen, trở nên thủy
linh diễm lệ, một thân váy áo như tiểu tiên nữ, mái tóc đen nhánh búi thành
một đoá hoa. Trên đó cài thêm cây trâm bạch ngọc thánh khiết, tỏa ra vô
vàn ôn nhu luyến, quanh thân như một đóa hoa nở rộ, mỹ mạo đến bức
người, nhấc tay giơ chân lại càng quang hoa liễm diễm. Nàng dẫn dẫn Đinh
Đương cùng Vạn Tinh một đường hướng cửa đại môn Tềvương phủ đi tới.
Trước cửa Tề vương phủ, quỳ đông nghịt một tầng người, Lý gia lớn
nhỏ, từ bảy tám chục tuổi lão thái thái cho tới những đứa bé. Tất cả đều quỳ
gối trước cửa, lúc trước rầm rầm gào khóc sau khi được Tích Đan trấn an,
lúc này đã yên tĩnh lại.
Bình tĩnh, yên lặng chờ vị Tề vương phi kia giá lâm.