Phượng Lan Dạ vừa đi ra. Lão thái thái Lý gia liền dập đầu rồi ngẩng
đầu lên: "Tề vương phi ngươi làm ơn giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ
cứu Tôn nhi lão thân một mạng."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dập đầu, bên cạnh lão phu nhân
có mấy phòng phu nhân của Lý đại nhân, tất cả cũng dập đầu, chẳng qua là
khuôn mặt một chút cũng không cam lòng, thanh âm kêu gào cầu khẩn.
Khắp Tề vương phủ rất nhiều dân chúng đứng xem náo nhiệt, mọi người
không biết xảy ra chuyện gì, nên rối rít đoán mò.
Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, giơ tay lên một cái, đang khóc náo rầm
rầm liền yên tĩnh lại, chỉ thấy nàng đưa tay ra đở lão phu nhân, khuôn mặt
ôn hòa mởmiệng.
"Lý lão phu nhân, làm cái gì vậy? Thật ra thì bổn vương phi không phải
là người vô tình vô nghĩa, ngươi có biết Lý đại công tử đã làm gì với Bổn
Vương phi không?”
Lời của Tề vương phi vang lên, người xung quanh đều vễnh tai nghe, để
biết người Lý phủ làm sao chọc tới Tề vương phi .
Phượng Lan Dạ gằn từng chữ mở miệng: "Hắn bắt cóc bổn vương phi,
nếu không phải Vương gia cứu vềta, chỉ sợ ta liền bị bọn họ hạ độc thủ rồi,
ngươi nói ta đối với hắn hạ độc là quá đáng sao? Chuyện này nếu như kinh
động đến hoàng thượng, sẽ chỉ bị hạ độc nhẹnhư vậy sao?”
Lời vừa nói ra, người của Lý phủ như chết lặng. Trên thực tế đối với việc
thiếu gia làm sao trúng độc, mọi người cũng không hiểu rõ lắm, không nghĩ
tới bên trong còn có chuyện như vậy, không khỏi run sợ. Trong chuyện này,
chỉ có Lý lão phu nhân cùng mấy phu nhân biết, các hạ nhân nào biết tình
hình cụ thể và tỉ mỉ, dân chúng cũng lớn tiếng trách Lý phủ .