Vạt áo mở rộng một nửa, lộ ra khuôn ngực, quả nhiên là lơ đãng gợi cảm,
xinh đẹp cực kì. Bất quá hắn cũng nên đi ngủ thôi, ban ngày nàng bị bắt cóc
mệt muốn chết rồi. Nên không nhẫn tâm lay tỉnh nàng, không thể làm gì
khác hơn là chịu đựng thôi, nghĩ tới liền vừa hung hăng đập vào cái
giường.
Mới vừa rồi nên phạt tên kia chẻ củi hai tháng, cho hắn thức suốt một
đêm a.
Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, hắn liền rời giường. Lúc này hắn đã chấp
chưởng việc quân doanh, mọi việc phải từng bước tiến hành, không thể để
nó như trước. Hơn nữa cần vào triều sớm để tảo triều. Phải làm thật tốt mọi
việc.
Nghĩ đến lại buồn bực a. Trước khi đi, liền hôn Phượng Lan Dạ vài cái,
mới hài lòng đứng dậy sửa soạn vào triều.
Phượng Lan Dạ ở trong phòng đang ngủ, thời điểm ngủ say. Thì ngoài
cửa có nhiều giọng nói vang lên, làm nàng không khỏi tức giận nhíu mày
muốn quát nhưng rồi lại nhịn không được mà mở mắt ra lẳng lặng nghe
ngóng, nguyên lai là Đinh Đương ngăn cản người khác đánh thức nàng, bất
quá một âm thanh vang lên rất là lo lắng.
"Đinh Đương cô nương, ngươi cũng biết Lý lão thái thái dẫn một dám
người Lý gia gào khóc ở trước cửa,nếu ngươi vẫn không gọi Vương phi
tỉnh dậy thì bọn họ vẫn cứ tiếp tục, làm như thế thực mất hết mặt mũi
Vương phủ."
"Nhưng là…?"
Đinh Đương còn muốn nói điều gì thì bên trong có một giọng nói vang
lên.
"Đinh Đương đã xảy ra chuyện gì?"