" Lý Trúc luôn luôn vô pháp vô thiên, lần trước chọc muội muội Tề
vương phi, bị người Tề vương phủ đánh, không nghĩ tới lại dám trả thù Tề
Vương phi.”
"Đúng là tự tìm chết , đáng đời."
"Lão thái thái càng sống càng hồ đồ."
Tiếng nghị luận vang lên bốn phía, Lý lão thái thái nghe rất rõ ràng, sắc
mặt muốn dấu đi cũng không thể. Hơn nữa Lý Trúc làm chuyện này, đúng
là tội mất đầu. Nhưng là… nhưng hắn là cháu ruột Lý phủ a, không có hắn
Lý phủ phải làm sao bây giờ? Nên phải tiếp tục khóc cầu khẩn: "Tề vương
phi, mọi chuyện cứ trừng phạt Lý lão thái thái này, xin bỏ qua cho nghiệt
tôn một lần, van ngươi, ngày hôm nay lão thân tùy cho ngươi định đoạt."
Vừa nói xong lại quỳ xuống, Phượng Lan Dạ đưa tay lên ngăn trở động
tác của bà, vững vàng nâng thân thể của bà lên, cười đến ôn nhuận mà mềm
mại đáng yêu.
"Tốt, nếu lão phu nhân đã mở miệng, bổn vương phi nếu không cho lão
phu nhân mặt mũi, cũng quá vô tình.”
Phượng Lan Dạ nói xong, trước mặt mọi người lấy ra một gói giấy đưa
tới trên tay lão thái thái.
"Đây là giải dược."
Tề vương phi thế nhưng lại nhân nhượng thế. Người Lý phủ cũng ngây
ngẩn cả người, nhất là Lý lão phu nhân, vốn chuẩn bị tràng cầu xin nữa,
không nghĩ tới kết quả là không cần nói gì. Tề vương phi này làm saolại tốt
bụng đem giải dược giao cho bọn họ thế, làm sao cũng nghĩ không ra. Theo
suy đoán của bà ,Tề vương phi này không phải là nhân vật không nên chọc
tới hay sao, nhưng bây giờ hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của bà, đây rốt