của hắn cũng chưa chắc là có thể nghĩ ra cục diện thận trọng này, như vậy ở
sau lưng hắn nhất định là có một cao nhân chỉ điểm, người này đến tột cùng
là ai đây?
Trong mắt Nam Cung Duệ chợt lóe lên tinh quang, cuối cùng bình tĩnh
nhìn về Nam Cung Liệt, chậm rãi khuyên can.
"Tứ hoàng huynh, cục diện trước mắt rất bất lợi với ngươi, ta nghĩ mặc
dù ngươi nhận hết tất cả tội danh, phụ hoàng cũng không nhẫn tâm lấy tính
mạng ngươi ."
Điều mình có thể làm cũng chỉ có như vậy, bởi vì dã tâm từ trước đến
nay của tứ hoàng huynh, cho dù phụ hoàng thả hắn, chỉ sợ hắn cũng không
chịu an phận, cho nên chuyện lần này hắn muốn nhận cũng phải nhận,
không nhận cũng phải nhận, như vậy hắn mới có thể bảo toàn một mạng,
chỉ mong hắn hiểu được tâm ý của phụ hoàng.
Bất quá Nam Cung Liệt hiển nhiên không hiểu rõ, huống chi trước đến
giờ hắn luôn có dã tâm, có thể nào vì một mạng sống mà tham sống sợ
chết, vậy mơ ước của hắn thì sao, vinh hoa phú quý của hắn thì sao, không,
hắn không cần, Nam Cung Liệt hướng Nam Cung Duệ kêu to.
"Không, ta không có làm, ta không có làm, ta muốn gặp phụ hoàng, ta
muốn gặp phụ hoàng."
"Tự giải quyết cho tốt đi."
Nam Cung Duệ thở dài một tiếng rồi lui ra ngoài, dẫn người rời đi Hình
bộ đại lao, xế chiều liền bắt đầu hợp thẩm, Lý Gia Niên, Nạp Lan Cửu, còn
có Sở Vương Nam Cung Liệt, ba người ở trên công đường đối chất, Nam
Cung Liệt chỉ có một người, mà Lý Gia Niên cùng Nạp Lan Cửu thì một
mực chắc chắn là bị hắn sai khiên, hắn có miệng mà không thể biện minh,
thiếu chút nữa nổi bão tại chỗ, đáng tiếc hai người kia căn bản không sợ
hắn.