Phượng Lan Dạ vươn tay đẩy ra Văn Tường một chút, nhìn kỹ y phục
sạch sẽ của mình, bây giờ đã ô uế một mảng lớn, nên không khỏi ảo não, có
cần như vậy hay không a? Bất quá giờ phút này không phải là lúc quan tâm
đến y phục, nàng nhìn về phía Văn Tường, không biết đã xảy ra chuyện gì,
nhưng đại khái chắc là Tây Môn Vân đã chọc tới cô nãi nãi này rồi.
"Ta cùng Tiểu Niên giả trang thành tiểu nha đầu ẩn vào phủ tướng quân,
không nghĩ tới chỉ ba ngày liền bị hắn nhận ra, một chút mặt mũi cũng
không cho ta, bảo ta lập tức trở về cung đi, ngươi nói ngươi nói, có phải tức
chết người hay không?"
Phượng Lan Dạ suy nghĩ một chút, không có gì đáng giận a, chỉ có thể
trách nàng sao lại dễ dàng bị nhận ra như vậy, nàng là công chúa, người ta
dám chứa chấp nàng sao?
"Chẳng lẽ hắn không nói gì khác nữa?"
"Nói gì? Bảo ta đừng có phí tâm" Văn Tường tức đến hung hăng lau
nước mắt, giận dữ mắng lên: "Lão nương từ nay về sau không để ý tới tên
đầu gỗ đó nữa, tìm người gả cho, ta liền không tin, cõi đời này không có
nam nhân, coi như mắt ta bị mù đi."
Nàng ta vừa mắng vừa khóc, Phượng Lan Dạ thấy vậy vừa bực mình vừa
buồn cười, cứ như vậy mãi vừa nghĩ tới liền khóc, bất quá nói thật, Tây
Môn Vân đúng là đầu gỗ mà, một chút cũng không biết cảm động, công
chúa người ta tự mình giả trang thành tiểu nha đầu vào phủ đi hầu hạ
ngươi, mà ngươi cũng không cảm động, xem ra là đầu gỗ thật.
"Tốt lắm, đừng thương tâm nữa, không để ý tới người nầy nữa."
"Lão nương từ nay về sau còn nhìn hắn nữa sẽ tự khoét mắt, nói chuyện
với hắn một câu thì bị cắt lưỡi."