Cho dù hết thảy mọi chứng cứ đều đối với Nam Cung Liệt bất lợi, hắn
cũng cự tuyệt đồng ý nhận tội, cho nên chỉ có thể đem ba người bọn họ
giam giữ ở Hình bộ, trong lúc nhất thời cũng không thể nào định án, đành
trì hoãn lại chờ hội thẩm sau.
Bởi vì lần trước xảy ra chuyện của Tam hoàng tử, cho nên Nam Cung
Duệ đặc biệt coi trọng công việc canh phòng lần này, hắn đã điều Tây Môn
Vân tướng quân cùng đám thủ hạ chính mình, từng bước đề phòng giám thị
lấy Hình bộ đại lao, ngay cả con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.
Tề vương phủ.
Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng mân mê dược vật, nên trong phòng
phiêu dật toàn mùi vị của thuốc, Đinh Đương từ bên ngoài đi tới, cung kính
mở miệng.
"Vương Phi, công chúa đã tới."
Nàng vừa dứt lời, thì ngoài cửa liền có tiếng bước chân vội vàng vang
lên, khuôn mặt của Văn Tường nước mắt vọt đi vào, lao thẳng tới trên
người Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ đang cầm trong tay một đảo thuốc
gậy , giơ cao tay: "Tại sao? Tại sao?"
Chỉ thấy Văn Tường khóc đến thương tâm, nước mắt nước mũi một xấp
dầy, nơi nào còn giống phong phạm của một công chúa, đứng ở phía sau
Văn tường, Tiểu Niên không nhịn được tức giận hừ một tiếng: "Còn không
phải là do Tây Môn tướng quân kia."
Tiếng nói của nàng vừa dứt, Văn Tường liền ngẩng đầu giận dữ nói:
"Đừng nhắc tới hắn, tên khốn kiếp này, không hiểu phong tình, căn bản là
không có thuốc nào cứu được, kế hoạch thất bại rồi, ta sẽ không bao giờ để
ý tới hắn, gả thôi, từ nay về sau sẽ xem như không có một người như thế."
"Cuối cùng là tại sao?"