Xem ra Văn Tường thật sự đã bị chọc tức, ngay cả thề độc cũng nói ra,
đứng ở một bên Tiểu Niên mở to mắt nhìn công chúa nhà mình, cuối cùng
kéo công chúa lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Công chúa, chú ý phong phạm,
chú ý phong phạm."
"Phong pham sao? Còn phong phạm gì nữa, tên đầu gỗ kia đúng là
không có trái tim, từ nay về sau ta sẽ như vậy, muốn làm như thế nào thì sẽ
làm thế đó?"
Bộ dạng muốn đạp đổ tất cả đó, Tiểu Niên cùng Phượng Lan Dạ nhìn
thấy cũng đổ đầy mồ hôi, thì ra công chúa cũng có một mặt vạm vỡ thô lỗ
như vậy a, Phượng Lan Dạ cất kỹ mẽ thuốc trong tay, rồi đứng dậy đi qua
một bên rửa sạch hai tay, sau đó xoay người lại hỏi công chúa .
"Nếu nam nhân kia ngu ngốc không hiểu phong tình như thế, vậy thì
buông tay đi."
Một hoàng thất công chúa đi tới một bước này cũng không phải dễ dàng,
còn dây dưa nữa, chỉ sợ sẽ chọc cho nam nhân kia phiền lòng hơn, cho nên
thấy tốt thì phải tự thu.
Nam Cung Văn Tường chỉ gật đầu chấp nhận, ánh mắt hồng hồng, hít hít
lỗ mũi, Phượng Lan Dạ cầm khăn lau nước mắt cho nàng, vừa khuyên nàng
một phen, rằng phải chịu đựng một chút, Văn Tường cuối cùng như nhớ tới
một chuyện khác .
"Ta ở phủ tướng quân nghe được chút chuyện, nói tứ hoàng huynh phạm
tội đang bị giam ở Hình bộ đại lao, có chuyện như vậy hay không?"
Phượng Lan Dạ đôi mài nhíu lại, gật đầu: "Tốt lắm, những điều này là
chuyện của nam nhân, chúng ta đừng động tới, công chúa hay là hồi cung
đi, đừng làm cho Hoa phi nương nương lo lắng, nương nương mặc dù
không nói ra, nhưng mà trong lòng chỉ sợ không bỏ xuống được ."