ảnh của bọn họ, đoàn người hướng hậu hoa viên của Tề vương phủ mà đi.
Ngày của mùa hạ đã chầm chậm đi qua, hoa cỏ tranh nhau khoe sắc,
dưới bóng đêm, hương thơm toả ngát khắp nơi.
Gió đêm thổi qua, rèm cửa nhẹ lay động, bốn góc của lương đình có treo
đèn đòn, khiến ánh đèn vàng nhạt bao phủ bốn phía, tạo thành một mảnh
mông lung, trong làn sương ươn ướt, hoa cỏ càng toả ra hương thơm nồng
đậm.
Bên trong lương đình, tiếng đàn mênh mông vang lên.
Thật giống như ngọc châu rơi khay, thanh thúy dễ nghe, một khúc Điệp
Ái Hoa, từ ngón tay trôi qua ra ngoài, uyển chuyển động lòng người, tràn
ngậpcả Tề vương phủ.
Giờ khắc này mọi người ở các nơi trong vương phủ đều đi tới hành lang ,
lắng nghe , trong đó xen lẫn không ít thanh âm.
"Trời ạ, tiềng đàn này thật giống a, cùng với tiếng đàn của Tiểu Vương
phi trước đây giống như đúc."
"Đúng vậy a, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, tân vương phi này
lớn lên cũng cùng Tiểu Vương phi rất giống."
"Chẳng lẽ Tiểu Vương phi này chính là Tiểu Vương phi trước kia."
Ở bên trong tiếng nghị luận, tiếng đàn vẫn lắng đọng, làm tất cả mọi
người lâm vào bên trong âm nhạc động lòng người, Đinh Đương cùng Vạn
Tinh chưa bao giờ biết chủ tử biết đánh đàn, còn đàn đến tuyệt diệu như
thế, nhìn lại trước mắt cảnh tượng, cả người đều rung động.
Chỉ thấy trong hậu hoa viên, không khí tựa hồ rất hùng hậu, những đóa
hoa kiều diễm nở rộ kia, cánh hoa thoát khỏi cành bay lả tả, hướng giữa