không trung mà trôi đi, rồi từ từ bay đến trên bầu trời của lương đình, mùi
thơm càng ngày nồng nặc.
Bỗng nhiên tiếng đàn vừa chuyển, trầm xuống, mưa hoa đầy trời rối rít
rơi xuống, mặt tràn đầy hương thơm của cánh hoa.
"Thật đẹp a."
"Thật đẹp."
Đinh Đương cùng Vạn Tinh không nhịn mà đưa tay ra hứng lấy cánh
hoa, đợi hoa tươi rơi đầy liền đưa tới mép miệng nhẹ thổi một cái, giồng
như đặt mình ở trong mộng.
Trong lương đình, Nam Cung Diệp nghiên người tựa vào bên cạnh cột
đình, nơi nơi nhu tình nhìn Phượng Lan Dạ, gió đêm nhẹ nhàng lay động
rèm lụa, rồi lướt qua ngũ quan tuấn mỹ của hắn, trong ánh trăng mờ, gương
mặt càng phát ra mị hoặc, đợi đến Phượng Lan Dạ đàn xong bản nhạc, hắn
đi tới ôm lấy nàng, cúi người hôn xuống, triền miên mà nóng bỏng.
"Lan Nhi tiếng đàn càng ngày càng xuất thần nhập hóa rồi."
Bên trong đình, hai người ôm hôn chung một chỗ, cho đến khi Phượng
Lan Dạ không thở nổi, Nam Cung Diệp mới buông ra, đưa tay ôm nàng đi
ra ngoài, trở về Tuyển viện, một đêm Lương Thần Mĩ Cảnh, ân ái triền
miên không dứt.
Ngày thứ hai dậy sớm, Nam Cung Diệp cũng không có vào tảo triều, mà
phụng bồi Phượng Lan Dạ cùng nhau nghỉ ngơi, đợi đến sau khi nàng thức
dậy, liền cầm lấy bút vẽ lông mày cho nàng.
Phượng Lan Dạ nhìn ngũ quan tuấn mỹ của hắn bao phủ nhu tình, không
khỏi kỳ quái khiêu mi: "Diệp, ngày hôm nay sao lại không lâm triều."