Trong phòng đang cười đùa, thì trước cửa vang lên tiếng bước chân,
Đinh Đương đi tới.
"Bẩm Vương gia, Vương Phi, Thụy Vương tới chơi."
"Ngũ hoàng huynh đã tới?" Nam Cung Diệp đưa tay lôi Phượng Lan Dạ
đứng lên, hai người ra khỏi phòng, Đinh Đương đi theo phía sau, cảm nhận
được trên người hai chủ tử sự yêu thương nồng đậm, đáy lòng nàng thật cao
hứng, một đường đi theo bọn họ vào chính sảnh Tuyển viện.
Thụy Vương đã được Nguyệt Cẩn dẫn vào phòng khách Tuyển viện kêu
người dâng trà, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa mới đi vào, liền
thấy Ngũ hoàng huynh đang ra bên ngoài nhìn quanh, thấy bọn họ bước
vào, ngoắc ý bảo bọn họ đi qua ngồi xuống.
"Sao vậy?"
Nam Cung Diệp nhìn về phía Nam Cung duệ, chậm rãi hỏi.
"Tứ hoàng huynh hiện tại bị giam ở trong đại lao Hình bộ, ta đã phái Tây
Môn Vân đổi tất cả người canh giữ, bảo vệ cho Hình bộ, một con ruồi cũng
không cho hắn bay ra ngoài, chẳng qua là tứ hoàng huynh cự tuyệt không
chịu thừa nhận tội danh, trước mắt không có biện pháp định tội, vụ án lần
này quả thật là hết đường xoay xở."
Đêm dài lắm mộng, cho nên Thụy Vương Nam Cung Duệ vì chuyện này
trà cơm cũng ăn không ngon, ngày hôm nay vừa biết Nam Cung Diệp ở
Vương Phủ không có đi ra ngoài, nên đến tìm hắn, hi vọng từ hắn mà có
được chủ ý hay.
Nam Cung Diệp nhíu mày, cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, tứ hoàng
huynh sợ rằng đến cuối cùng cũng không chịu nhận tội đâu, nếu hắn thừa
nhận, thì tội danh này cả đời cũng rửa không xong, trong tim của hắn chỉ sợ
còn không có bỏ đi ý niệm đoạt vị, cho nên làm sao mà chịu thừa nhận