"Tốt, ta đây phải đi tìm Tây Môn Vân đây."
Nam Cung Duệ lập tức đứng lên, lòng như lửa đốt mà đi ra ngoài, Nam
Cung Diệp gọi Nguyệt Cẩn tiễn hắn.
Bên trong phòng khách, Đinh Đương dẫn người đem bữa sáng dọn lên,
hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi thăm việc quân doanh bên kia: "Như thế
nào? Những người đó còn nghe lời không?"
Nam Cung Diệp cau lông mày gật đầu, việc quân doanh bên kia chuyện
mặc dù không quá thuận lợi, nhưng hắn không muốn làm cho Lan Nhi lo
lắng, nhị hoàng huynh chấp chưởng việc quân doanh rất nhiều năm, làm
sao có thể trong thời gian ngắn ngủi liền xử lý những người đó, cho nên
hắn muốn từ từ dọn dẹp, chuyện này gấp không được .
"Không có chuyện gì, ta sẽ xử lý , nàng yên tâm đi."
"Ừ, chàng coi chừng một chút, " Phượng Lan Dạ gật đầu, cúi đầu xuống
dùng bữa sáng, đột nhiên ngửi thấy được mùi dầu của bánh, liền không
nhịn được khó chịu mà nắm lỗ mũi, nhăn lại lông mày, cực kỳ không thoải
mái.
"Lan Nhi sao vậy?"
"Ta bỗng nhiên có chút không thoải mái a, tựa hồ cái này có mùi là lạ."
Phượng Lan Dạ chỉ vào miếng bánh chiên ở trên bàn, ngửi thấy liền
muốn ói, chẳng lẽ nàng ăn phải đồ hỏng rồi, sắc mặt đều có chút tái, Nam
Cung Diệp thấy vậy chẳng những đau lòng, hơn nữa còn lo lắng lên, lập tức
đưa tay lên ôm lấy nàng, quay sang Đinh Đương phân phó: "Lập tức đi gọi
đại phu tới đây."