Kiếp trước, chỉ sợ nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, có một ngày sẽ gặp
được một người thật lòng thương yêu mình.
Bây giờ chẳng những gặp được, hắn còn yêu quý nàng như thế, chính vì
hắn đối với nàng thương tiếc yêu quý, cho nên nàng càng không thể để cho
hắn xảy ra một chút chuyện gì, bởi vì cả đời còn rất dài, nếu không có
người nam nhân này, nàng phải đi đâu để tìm được một người như thế a.
Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây thì vào trước ngực Nam Cung Diệp, lúc này
Đinh Đương dẫn đại phu kia vào.
Đại phu vừa đi vào tới liền cung kính mở miệng: "Tham kiến Vương gia
Vương Phi."
Nam Cung Diệp khẽ gật đầu một cái, buông Phượng Lan Dạ ra, an trí
nàng ngồi vào trên ghế ở một bên của phòng khách, trầm giọng ra lệnh:
"Vương Phi sáng nay bỗng nhiên có chút không thoải mái, ngươi xem một
chút đã xảy ra chuyện gì?"
"Dạ, Vương gia."
Đại phu lâu năm kia liền mang cái hòm thuốc đi tới, Đinh Đương đem
ghế cho hắn ngồi xuống, hắn an tĩnh lấy ra gối bắt mạch, Phượng Lan Dạ
đem tay đưa ra, chỉ trong chốc lát, trên gương mặt già nua hiện lên một tia
sắc thái ấm áp, ôn hoà mở miệng hỏi thăm.
"Vương Phi gần đây có phải luôn muốn ngủ hay không, hơn nữa còn
muốn ăn chút đồ chua, ngoài ra ngửi thấy dầu mở thì muốn ói."
Đại phu vừa nói ra, Phượng Lan Dạ liền gật đầu, mà Nam Cung Diệp
nghe lão Đại phu hỏi thế..., cũng khẩn trương theo dõi hắn, cuối cùng thấy
hắn ung dung thong thả thu đồ lại, nhưng vẫn không nói tại sao, trong lòng
quýnh lên, trực tiếp đem người ta kéo lại, hỏi thăm.