Dạ, Phượng Lan Dạ sau khi kinh ngạc xong, thật thật tại tại cười một hồi,
cũng khó trách hắn, từ nhỏ không có mẫu thân bên người, nên đâu biết
những thứ này, nàng vội vàng vươn tay lôi hắn tới đây, cúi xuống lỗ tai hắn
nhỏ giọng nói một câu.
"Cái gì? Ngươi nói ngươi có cục cưng."
Thanh âm kinh ngạc của Nam Cung Diệp truyền đi, bên ngoài nhà tất cả
mọi người đều nghe được, trong nháy mắt tất cả mọi người đều vui vẻ,
trong Vương Phủ rộng lớn như có một trận gió thổi qua, tất cả đều cảm giác
được mãn ý vui sướng.
Mà người trong cuộc còn bị vây ở trạng thái ngây người, đợi đến khi hắn
hoàn toàn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thì trong nháy mắt sự mừng như điên
đánh trúng hắn, trên ngũ quan tuấn mỹ xuất trần, trong nháy mắt cười tươi
như hoa, hắn vươn tay ôm lấy Phượng Lan Dạ, ở chính sảnh quay hết mấy
vòng, thanh âm vui sướng vang lên.
"Nàng nói hài tử của chúng ta, là hài tử của nàng cùng ta sao? Là thế này
phải không?"
Phượng Lan Dạ nhìn bộ dạng vui sướng của hắn, lông mày thì giãn ra,
ánh mắt mở vừa lớn vừa sáng, gương mặt lãnh chìm từ trước tới nay, bị lây
ánh sáng ngọc của nụ cười, chói mắt bức người như vậy, khiến Phượng Lan
Dạ vươn tay ôm cổ hắn, nàng chưa bao giờ biết, thì ra là hắn yêu thích hài
tử như thế, quý trọng con của bọn họ như thế , nhìn hắn mừng như điên,
nhìn hắn hưng phấn như thế, nàng cũng bị lây nhiễm theo, một cái tay
không nhịn được mà lặng lẽ xoa bụng, nơi này có một tánh mạng sắp ra
đời, cảm giác này thật kỳ diệu, mới bao lâu thời gian đâu, nàng chẳng
những lập gia đình, còn có con của mình, nàng nhất định phải hết lòng yêu
thương con của mình, không để cho hắn có chút ủy khuất nào.