"Chuyện gì xảy ra? Vương Phi đã sinh bệnh gì, nhiều bệnh trạng như
vậy, Bổn vương làm sao một chút cũng không biết, có phải bệnh rất nặng
hay không?"
Lão Đại phu bị kéo cổ áo làm cho ho khan , Phượng Lan Dạ vội vàng
bảo Nam Cung Diệp buông lão Đại phu xuống.
Nam Cung Diệp mặc dù buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt lãnh chìm
tiêu sát, lão Đại phu thấy thế nghĩ nếu phun ra nửa chữ không tốt, hắn cũng
đừng nghĩ sống đi ra khỏi cửa này, vì vậy lão Đại phu nơi nào còn dám trì
hoãn, vội vàng quỳ xuống .
"Chúc mừng Vương gia, Vương Phi có hỉ."
"Có hỉ (tin vui)?"
Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đồng thời lên tiếng, một người thì
mang vẻ mặt mờ mịt, bởi vì không rõ cái gì là có hỉ, nghe làm sao cũng
không giống như bệnh a, một người thì mang vẻ mặt kinh ngạc, khó trách
nàng gần đây luôn thích ngủ, cả người không có tinh thần gì, hơn nữa cũng
không muốn ăn cơm, ngửi thấy được mùi dầu chiên thì muốn ói, nguyên lai
là vì nàng mang thai, cẩn thận ngẫm nghĩ lại, nguyệt sự gần đây của nàng
cũng đã vượt qua nửa tháng rồi, mà nàng lại hồ đồ đến một chút cũng
không có nghĩ tới, mà tính kỹ thì có hơn một tháng rồi.
Tim của Phượng Lan Dạ đập thình thịch, thử nghĩ xem Nam Cung Diệp
tại sao lại không có động tĩnh, nàng ngửng đầu lên nhìn hắn, thấy người
nầy mang vẻ mặt mờ mịt, còn vươn tay lôi kéo Phượng Lan Dạ.
"Lan Nhi, cái gì là có hỉ, đây là bệnh gì?"
Bên trong phòng khách, lão Đại phu cùng Đinh Đương có chút tức cười,
đang muốn giải thích, thì Đinh Đương lặng lẽ đưa tay lôi lão Đại phu đi ra
ngoài, bên trong phòng khách chỉ có Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan