"Dạ, Vương gia."
Trong Tề vương phủ thì có sẵn đại phu, là hai ngày trước hoàng thượng
đã một gã ngự y trong cung vào phủ, để cho hắn chiếu cố Vương gia cùng
Vương Phi, Đinh Đương vừa nghe lời nói của Nam Cung Diệp..., lập tức
xoay người đi, vội vàng tuyên đại phu kia tới đây.
Ngoài cửa thoáng cái mọi người đều biết Vương Phi không thoải mái, ai
cũng rất khẩn trương, luống cuống tay chân, có người đi truyền đại phu, có
người khẩn trương thò đầu vào thăm dò.
Bên trong phòng khách, Phượng Lan Dạ không nhịn được mà cong
miệng lên trách cứ Nam Cung Diệp, chuyện có chút mà làm cho to ra, hắn
vừa nói như vậy, làm người ta còn tưởng rằng nàng bị sao rồi, thật ra thì
nàng chính là đại phu, mình có bệnh hay không chẳng lẽ không biết sao?
Căn bản là không có bệnh, có thể là đêm qua bị chút lạnh, ngày hôm nay
khi ngửi mùi dầu của bánh chiên mới có chút ít khó chịu.
"Ta không sao, nhìn chàng khẩn trương thành như vậy, bị người ta biết sẽ
chê cười đó."
"Chê cười, thân thể của nàng là quan trọng nhất, ai dám chê cười a, Bổn
vương sẽ cho bọn họ đi củi."
Nam Cung Diệp mới không để ý tới cái gì chê cười hay không chê cười,
hắn chỉ quan tâm Lan Nhi có sao hay không, hắn khẩn trương cúi đầu hỏi
thăm nàng: "Như thế nào? Bây giờ còn khó chịu không?"
Phượng Lan Dạ vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá trong lòng lại ấm
áp vui vẻ, nàng vươn tay kéo cánh tay Nam Cung Diệp, từ từ lắc đầu.
Mỗi một lần thấy hắn thương nàng như thế, nàng sẽ vui vẻ đến muốn rơi
lệ, cho dù giờ khắc này có chết đi, mình cũng mãn nguyện.